Sẽ có người yêu em hơn anh!
Chẳng có ai có đủ kiên nhẫn để yêu và thương một người bằng tất cả sự cho đi của mình mà chưa một lần mong mỏi được đáp lại. Sâu trong lòng, yêu là phải cho đi, nhưng cho đi rồi mới thấy, cho bao nhiêu là đủ, cho bao nhiêu là khờ…?
Thế giới của một người vốn không đủ chỗ cho nhiều người cùng tồn tại
Gần hai mươi năm nay cuộc sống của tôi vốn có rất nhiều người xuất hiện, nhưng trong số họ quả thực chẳng có mấy người ở lại được lâu. Không phải bản thân tôi khắt khe với họ mà do sự nghiệt ngã của thời gian dần đẩy họ xa tôi. Nhưng tôi với cô bé ấy lại khác.
Người bạn mà tôi nói tới là một thiếu nữ xinh đẹp, chẳng quá một chút nào khi nói rằng cô ấy giống như một bông hoa hồng trắng thuần khiết, đáng yêu. Tôi và cô ấy đã cùng nhau đi hết tuổi thơ với trò chơi công chúa trong căn nhà nhỏ nơi quê nhà. Cùng trải qua những cung đường tới trường trên chiếc xe đạp nhỏ. Cùng băng qua rất nhiều kì thi.
Năm chúng tôi bước vào lớp 9. Cô ấy cùng gia đình chuyển tới một nơi khác sinh sống. Ngày cô ấy bước lên chiếc xe ô tô màu bạc ấy, tôi đã khóc rất nhiều, lúc ấy tôi chẳng thể nghĩ được rằng chúng tôi có thể xa nhau như thế. Rất nhiều người biết đến sự thân thiết của hai đứa và tôi biết thời điểm ấy họ đều nghĩ rằng rồi chúng tôi sẽ quên nhau; rồi chúng tôi sẽ xem nhau như những người bình thường.
Tôi không phủ nhận tôi cũng đã từng nghĩ như thế!
Năm ấy, tôi và cô ấy đều chưa có điện thoại. Thời gian đầu cô nàng ấy đi tôi cảm thấy cuộc sống của mình thiếu đi rất nhiều thứ. Một năm chúng tôi chỉ có thể gặp nhau một hay hai lần. Khi chúng tôi bắt đầu dùng facebook, thi thoảng có thể nhìn thấy nhau, có thể nói chuyện với nhau. Tôi nhận ra tình cảm tôi dành cho cô ấy vẫn như ngày xưa. Nhưng lòng hiếu kì khiến tôi luôn tự hỏi: “Liệu cô ấy có nghĩ như mình không?”
Sau đó ít lâu cô ấy tag tôi vào một ảnh, cho tới bây giờ tôi vẫn nhớ rất rõ: “Tình bạn trên 7 năm sẽ trở thành mãi mãi”. Chẳng thể nói được lúc ấy tôi vui thế nào. Chúng tôi đều như thế! Vẫn là một phần trong cuộc sống của nhau… Chợt nhận ra, dù thế giới của tôi không đủ chỗ cho nhiều người bước vào thì cô ấy cũng sẽ chẳng thể bước ra..
Tâm sự..
Nhiều lúc tôi tự vấn tôi và cô ấy là mối quan hệ gì?
Là bạn thân, là chị em hay là người thân… Không rõ nữa, nhưng có lẽ đúng nhất vẫn là tri kỉ.
Tôi vốn là một người có nhiều bí mật, nhiều tâm sự. Không nhiều người biết những câu chuyện của tôi và biết được tất cả về tôi thì lại càng hiếm. Nhưng có một điều, ở cạnh cô ấy tôi luôn cảm thấy không rào cản, không nghĩ ngợi. Ở cạnh cô ấy, tôi có thể nói ra tất cả mọi thứ và cô ấy cũng vậy.
Cô ấy kể cho tôi nghe về cuộc sống của mình những năm tháng không ở cạnh tôi. Cô ấy kể cho tôi những câu chuyện buồn của cô ấy. Đôi khi lại huyên thuyên về mấy trò vui đã từng trải qua. Đó cũng là những câu chuyện về cậu bạn cùng lớp thích cô ấy mấy năm hay những cô bạn đáng yêu của cô nhóc khi ở môi trường mới. Và, cô ấy nói cho tôi nghe về người cô ấy yêu.
Hà Nội, những năm tháng sinh viên đầu tiên..
Cô ấy và anh học gần nhau, thật tình cờ trong vô số người lướt qua cuộc sống của mình cô nhóc lại chọn anh. Cô kể cho tôi nghe về những ngày họ hạnh phúc. Đó là những ngày họ cùng nhau đi chơi, cùng nhau lang thang ở quán trà sữa nào đó. Là những ngày họ ăn cùng nhau bữa cơm sinh viên hay là khi cùng nắm tay nhau đi tới rạp chiếu phim xem những thước phim mới.
Tôi lắng nghe, chưa lúc nào tôi thấy ánh mắt của nhỏ bạn mình lại lấp lánh như thế. Kể về anh ấy nhỏ dường như rất hạnh phúc. Sau khi gặp anh ấy tôi nghĩ họ là một đôi thật thú vị. Anh ấy mập, nhỏ gầy ; anh ấy cao, nhỏ thấp.. Hai người họ nhìn qua như một số 10 nhưng số 0 lại to hơn hẳn số 1 dù vậy họ có điểm chung là hát rất hay. Ấn tượng nhỉ ?
Nhưng người ta nói rằng hạnh phúc vốn như bọt bóng, màu sắc, lung linh nhưng lại mỏng manh dễ vỡ. Tưởng rằng họ sẽ mãi như thế, quấn quýt và vui vẻ nhưng đến một ngày….
Sóng gió
Gần 6 tháng họ bên nhau, bao nhiêu lần nói xa nhau nhưng cuối cùng vẫn quay về. Lúc đó tôi chợt nghĩ trái đất tròn mà, thế nên những người yêu nhau sẽ được ở cạnh nhau thôi. Vậy mà bất ngờ cô ấy nói với tôi mình đã chia tay.
Lúc đầu tôi nghĩ có lẽ cũng chỉ là hờn giận vu vơ. Có lẽ cũng chỉ là câu nói nông nổi. Nhưng khi đọc được những dòng đối thoại ấy của cô và anh tôi đã nghĩ khác..
Chẳng ai có thể níu giữ được một người muốn ra đi. Nhỏ không khóc, không gào thét, càng không hỏi nguyên do. Nhỏ bình tĩnh tới lạ lùng.
- Chắc yêu nhau mà chia tay nhiều quá nên quen rồi !
- Hâm !
Nói thì nói như thế, nhưng tôi hiểu người bạn ấy của tôi đang đau lắm.. Cô ấy vì người mình yêu mà bỏ bớt đi tính ương bướng của mình, vì người mình yêu mà năm lần bảy lượt hạ cái tôi của mình xuống, nhưng đổi lại là gì ? Bất cứ ai trong hoàn cảnh ấy cũng sẽ buồn, sẽ đau.
Tôi vẫn còn nhớ, khi mới yêu cô ấy kể cho tôi rằng người mình yêu theo một đức tin nào đó. Thật lòng mà nói cả tôi và cô ấy đều không biết nó là gì. Anh ấy là một người bảo thủ, khi hai người bàn luận về cái anh coi là lý tưởng của mình anh sẵn sàng gạt bỏ cô chỉ vì cô không tán thành. Tôi từng nói chuyện với anh ấy, tôi nói rằng dù tôi không biết điều anh hướng tới là gì nhưng bất cứ niềm tin nào cũng phải đặt đúng chỗ, bất cứ tín ngưỡng nào cũng phải có giới hạn, chẳng ai cuồng tín mà nghĩ mình cuồng tín. Nhưng cuối cùng anh vẫn không chọn cô..
Cũng chẳng biết từ bao giờ cô bạn tôi lại yêu tới mức ấy. Cô bỏ đi ý kiến của mình để theo anh, cô cố gắng để hiểu anh nên đã chọn bước chung vào thế giới của anh. Nhưng chẳng ai có thể ngờ, khi cô bước vào thì anh lại gạt cô ra.
Ngẫm lại cuộc sống vốn là như thế?
Rồi một ngày anh sẽ trở nên xa lạ !
Người ta nói : Người cho đi hạnh phúc luôn có cách tìm lại niềm vui cho chính mình. Có lẽ vào một ngày nào đó, cô nhóc ấy sẽ lại tìm được niềm vui mới, sẽ không phải khóc vì một người không vì mình nữa. Tôi tin điều ấy rồi sẽ xảy ra.
Nhưng mà, hạnh phúc mau quên, nỗi buồn thì còn mãi. Khi xa nhau ta tự nhủ rằng mình sẽ cố gắng sống tốt dù không có họ ở bên. Chúng ta luôn tìm cách cho người đã rời ra ta thấy mình ổn, nhưng sự thật được đến bao nhiêu.
Còn nghĩ xem người ta nghĩ gì, còn quan tâm xem người ta thấy mình thế nào nghĩa là còn yêu. Mặc dù vậy, người bạn gần 20 năm này của cô ấy vẫn luôn tin rằng : một ngày nào đó anh sẽ hoàn toàn trở thành xa lạ..
Chẳng ai cứ mãi yêu một người không yêu mình. Thượng đế cho con người ta một trí nhớ tốt, nhưng cũng cho người ta một lý trí biết đúng sai. Tình yêu là của hai người, chẳng có tình yêu nào lại đi từ một phía, càng không có tình yêu nào cho đi mà không cần nhận lại.
Chẳng ai định nghĩa được tình yêu, nhưng yêu không phải là trò đuổi bắt, một người chạy còn một người tìm.
Tình yêu cũng giống như ly thủy tinh, long lanh, xinh đẹp nhưng vỡ rồi thì cũng là đồ nên bỏ đi, có giữ lại cũng chỉ làm người ta đau mà thôi.
Chắc chắn rằng quên một người không hề dễ, vết thương do một người gây ra cũng chẳng thể biến mất như khi chưa có gì. Nhưng cô ấy sẽ làm được, thời gian chẳng thể thần kì xóa đi vết thương lòng được chạm khắc từng đường tỉ mỉ kia, nhưng thời gian sẽ khiến cô ấy mạnh mẽ mà biến vết thương ấy thành vết sẹo, sẽ nhớ chứ không còn đau.
Có một ngày anh ấy sẽ trở thành xa lạ !
Sẽ có người yêu em hơn anh !
Tình yêu của phụ nữ thường sâu nặng, bởi lúc cho đi, tất cả niềm tin và cuộc đời đều hy vọng được gửi vào một người tử tế. Nhưng những thứ đẹp vốn rất ít, cũng bởi thế cuộc sống cũng cho phụ nữ một trái tim mạnh mẽ lúc cần.
Sẽ có một ngày, khi cô vô tình gặp anh ở đường phố, có thể chỉ là lướt qua, có thể là bóng hình xa xa thì trái tim nhỏ bé kia cũng sẽ không còn đau nữa. Chẳng ai sau vết đau có thể sẵn sàng đón nhận một người mới nhưng rồi tạo hóa khéo sắp đặt lắm. Có một ngày sẽ có người tốt hơn tới giúp cô xóa đi nỗi đau kia..
Người bi quan thường nghĩ rằng nếu không muốn tổn thương thêm thì đừng trao trái tim cho ai nữa. Nhưng tôi vốn rất tin tưởng cô ấy là một người lạc quan. Tôi biết cô ấy khao khát yêu và được yêu, điều đó hợp lý mà ! Là con gái, chúng ta có quyền lựa chọn cho mình con đường hạnh phúc. Chẳng có con đường nào trải đầy hoa hồng thế nên ngã rồi có đau mấy đi nữa cũng đừng bao giờ nản.
Cuộc sống này luôn có biến cố. Có những người bước vào cuộc sống của ta rồi lại bước ra đó là những người tô màu vào bức tranh cuộc đời của mình. Còn những người bước vào cuộc sống của ta để che chở, yêu thương ta đó mới là người ta cần.
Đợi chờ vốn rất mệt mỏi, nhưng đợi chờ là hạnh phúc. Câu đó không phải nói cảm giác khi ta chờ mà là cảm giác khi ta chờ đợi được điều ta muốn. Ngoài kia còn có rất nhiều người biết trân trọng, biết yêu, biết thương ta chỉ là cuộc sống vẫn luôn cất giữ những điều tốt đẹp tới cuối cùng..
Gửi nhóc, cô bạn xinh đẹp của tôi !
© Các tác phẩm sáng tác được xuất bản đều được bảo hộ bản quyền trong phạm vi hoạt động của CAYBUTTRE.VN, và đăng ký tác quyền DMCA. Đề nghị không sao chép, đăng tải, sử dụng lại những tác phẩm đó nếu không có sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi. Trong trường hợp phát hiện ra các tác phẩm đã xuất bản có dấu hiệu vi phạm về bản quyền, hãy liên hệ với đội ngũ Quản trị viên - Biên tập viên của chúng tôi và xin thông báo qua hòm thư info.caybuttre@gmail.com để phối hợp xử lý vi phạm. Trân trọng cảm ơn! |
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM |
Danh sách thành viên | Giới thiệu chung | Quy định hoạt động |
Các câu hỏi/đáp về CBT | Trang vàng Cộng đồng | CÂY BÚT TRẺ AUDIO |
0 Comments