•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Em mỏng mảnh hơn cả mùa thu cũ
Đúng vào ngày hạnh phúc bỏ em đi
Vơ vét lại thấy chỉ còn nước mắt
Đủ cho lòng bày một cuộc chia ly…

Người từng hứa những gì?
Thôi!
Không nhắc.
Chuyện trăm năm…
Đau!
Cũng phớ lớ cười
Thề hẹn ấy như gió luồn qua kẽ
Dẫu đôi lần kỷ niệm cũ trêu ngươi.

Chỉ em biết trái tim mình tan vỡ
Khóe mi kia còn dấu vết rêu tàn
Trên môi úa vương một lời khấn nhỏ
Xin cơn buồn bất lực trước thời gian.

Cuộc tình chết đúng vào mùa trăng trối
Em như thu phai lá giữa lưng chừng
Vùng cúc rối rủ nhau vàng quá nửa
Tiễn người về biên giới của Người Dưng.

Rồi đứng lặng nơi đường ranh Quên – Nhớ
Lòng phân vân theo năm tháng thay màu
Đơn giản thế mà giờ em mới biết
Chọn lựa nào cũng tàn nhẫn như nhau…

Tác giả: Thanh Tâm