Quên một người từng thương!
Chúng ta ai cũng giấu trong kí ức một người, một người không thể quên nhưng lại càng không thể nhớ. Em không gọi là người yêu cũ bởi cái tên đó nghe xót xa lắm mà em gọi đó là người từng thương.
“Ngày tháng ấy có lẽ sẽ bình yên nếu một người quên và một người không nhớ nữa” Nhưng cuộc sống vốn dĩ không dễ dàng như vậy. Yêu một người đã khó nhưng quên một người càng khó hơn. Chúng ta cứ nghĩ chỉ cần buông tay nhau ra, quay lưng hai người hai hướng và không gặp lại nữa thì sẽ quên nhanh thôi. Nhưng thực tế không phải vậy… Em đã từng nghĩ quên đi một người không xứng đáng thì chỉ cần dăm ba bữa là đâu lại vào đấy thôi nhưng đó là sai lầm. Quên đi người mình từng dành trọn yêu thương đôi lúc đòi hỏi ta phải mạnh mẽ nhiều lắm. Em nhận ra thời gian qua em đã tự lừa dối bản thân mình nhiều quá. Có lẽ vì tình cảm em dành cho người quá sâu đậm nên em cũng nghĩ rằng người vẫn yêu em, để rồi em tự cho phép mình hi vọng, tự phá vỡ những nguyên tắc của bản thân, bao dung cho lời nói dối của người hết lần này đến lần khác. Dù biết rằng người đã thay đổi từ lâu, tình yêu đã nhạt nhoà từ lâu nhưng vẫn muốn miễn cưỡng ở bên để rồi tự gây tổn thương cho chính mình.
Người ta nói không có người vô tâm, chỉ là tâm của họ không còn hướng về mình. Phải chăng là như vậy, em cảm nhận được sự vô tâm, hời hợt trong cách nói chuyện, trong những câu nói nhớ thương nhưng bản thân vẫn tự lừa dối chính mình rằng anh vẫn yêu và quan tâm em. Phải chăng em quá yếu mềm, không đủ mạnh mẽ để vứt bỏ những thứ làm em buồn. Nếu yêu thật lòng là sai thì em đã sai thật nhiều rồi phải không?
Sau những yếu mềm , tổn thương và nước mắt. Em biết được bản thân cần giữ những gì và bỏ đi những gì. Phố vẫn đông như ngày ta chung đôi, nắng vẫn ấm áp như ngày anh đến nhưng tình cảm của anh thì nhạt nhoà như cơn mưa cuối mùa. Buông tay là lựa chọn thực sự khó khăn nhưng em tin em đủ mạnh mẽ để bước đi trên con đường em chọn.
Xin được phép gọi anh là người từng thương và xin được giấu anh trong ngăn kí ức. Nếu một ngày anh chợt nhớ đến em, thì cũng xin anh đừng gọi em là người yêu cũ, bởi những thứ đã cũ đều khiến người ta đau lòng.
Người em thương… từ nay đoạn đường anh đi không còn em nữa, sẽ không còn cảm thấy phiền mỗi khi nhận tin nhắn, không còn khó chịu bởi tính trẻ con hay hờn dỗi, sẽ không còn bận tâm một đứa mau nước mắt khiến anh phải bận tâm dỗ dành nữa.
Người em thương bây giờ đã không còn là tất cả, là niềm vui, là nỗi buồn là hạnh phúc của em nữa. Anh bây giờ trong em chỉ còn là quá khứ, là tuổi trẻ, là thanh xuân, là một hồi ức đẹp nhưng đến hồi kết thúc.
Nếu ai đó hỏi về anh, em sẽ giả vờ rằng mình không còn nhớ nữa. Rằng em đã quên tự lâu rồi. Để tự dối lòng rằng anh bây giờ rất hạnh phúc, hạnh phúc bên ai không phải em.
Vắng anh rồi, cả thế giới tưởng chừng như chỉ còn mình em cô độc. Chỉ mình em đi qua những con phố mà chúng ta từng đi, chỉ khác là mọi thứ vẫn thế chỉ em và anh là thay đổi.
Quên anh thôi, người em thương. Em phải sống cuộc đời mình trọn vẹn. Em đã bỏ lỡ bản thân vì thương anh nhiều quá rồi. Có lẽ đến lúc em nên quên anh và tự thương lấy mình, thương luôn cả phần của anh ngày trước.
Bởi cuộc đời là để nhớ và để quên. Em đã nhớ quá đủ và đến lúc phải quên đi anh thôi, người thương ạ!
© Các tác phẩm sáng tác được xuất bản đều được bảo hộ bản quyền trong phạm vi hoạt động của CAYBUTTRE.VN, và đăng ký tác quyền DMCA. Đề nghị không sao chép, đăng tải, sử dụng lại những tác phẩm đó nếu không có sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi. Trong trường hợp phát hiện ra các tác phẩm đã xuất bản có dấu hiệu vi phạm về bản quyền, hãy liên hệ với đội ngũ Quản trị viên - Biên tập viên của chúng tôi và xin thông báo qua hòm thư info.caybuttre@gmail.com để phối hợp xử lý vi phạm. Trân trọng cảm ơn! |
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM |
Danh sách thành viên | Giới thiệu chung | Quy định hoạt động |
Các câu hỏi/đáp về CBT | Trang vàng Cộng đồng | CÂY BÚT TRẺ AUDIO |
0 Comments