Quê hương

0
66
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Biết tìm đâu khói lam chiều, tìm đâu củ khoai nướng của những ngày ngây dại. Ta vẫn làm được, nhưng mùi vị ấy, khoảng không gian ấy thiếu đi nhiều lắm, thiếu đám nhóc ngày nào, thiếu cái hồn nhiên thưở ấy. Có những con đường, những khu phố, làng mạc, thôn xóm hay cảnh vật… khách quan mà nói chẳng có gì đặc sắc khiến chúng ta phải thương, phải nhớ. Nhưng ta được sinh ra và gắn bó, thì bỗng nhiên trở thành thân thiết. Ta không thể dễ dàng rũ áo ra đi, mà không bịn rịn, nuối tiếc.

Thế là đông đã đi qua bậu cửa. Chỉ còn lại chút se lạnh của những ngày cuối đông rơi lả tả trên khoảng không vô định. Những vòm mây bay ngang lưng trời như xé tan vạt nắng hồng hanh hao ngày cuối đông cũng muốn nhắc rằng: “Một mùa xuân nữa sắp đến rồi đấy”.

Hít một hơi dài để tận hưởng cái cảm giác lâng lâng khó tả trong một sớm mùa đông. Tôi dạo bước thật chậm dọc bờ sông mà năm xưa thời còn cấp một thường hay chơi trò cút bắt và tranh thuyền.

Vĩnh Thạnh – Quê hương tôi đấy. Một cái tên rất lạ lẫm cho những ai đã từng đi ngao du trên khắp mọi miền đất nước. Họ chưa đến, chưa tận mắt ngắm những khoảnh khắc bình minh, những dấu ấn hoàng hôn trên dòng sông tuổi thơ của tôi. Nhưng với tôi, dòng sông ấy, mái nhà được gọi là Quê hương ấy đã giữ giùm tôi bao kỷ niệm thời thơ ấu. Đẹp lắm, dịu dàng lắm.

Cũng chẳng biết bao lâu, 5 năm, 10 năm hay 20 năm mà tôi chưa một lần vô tư làm bạn với quê hương. Tôi chỉ về và đi, về và đi. Mái nhà quê hương nhẹ nhàng thế đấy, bao dung thế đấy, chỉ có ta cứ mãi bị cuốn theo dòng đời tấp nập rồi đôi lúc bỏ quên đi sự chờ đợi – Sự chờ đợi của Quê hương.

Dòng sông Kone (Côn) vẫn dịu dàng uốn lượn như thế, vẫn mang phù sa vun đắp đôi bờ và vẫn có những lúc giận dỗi dâng tràn cơn lũ. Những bãi soi vàng hoa cải cứ theo mùa đi mãi. Những bờ lau mà mùa hè vẫn hay chơi đánh trận vẫn đang nở hoa trắng cả một triền sông. Bao kỷ niệm cứ ùa về như thế.

Con sông chia làm đôi bởi một dải đất dài hình elip, người dân quê tôi gọi đó là Bàu Dài. Bàu Dài nằm cạnh xã Vĩnh Cửu cách nhà tôi chừng 2 cây số. Ven bờ bàu lưa thưa vài chục ngôi nhà, xóm ấy là nơi nổi lửa thổi cơm sớm nhất mỗi khi chiều về. Nhìn những làn khói bay nghi ngút hòa vào những sợi tơ chiều sót lại mà lòng yên bình làm sao.

Xa xa trên những vũng đọng, thấp thoáng những cánh cò. Những cánh cò vội vàng bay cứ như là sẽ không kịp về tổ khi vầng nhật đóng của cài then. Ngồi trên mỏm đá nhô ra khỏi bờ sông, dang tay vớt những vốc nước trong veo mà lòng chợt thấy bâng khuâng như chạm vào khoảng yêu thương đã để quên lâu ngày trong lồng ngực.

Ngày đó, mỗi khi chiều về cả đám trẻ con chúng tôi cứ chạy ào ra đến bờ sông và cùng nhay nhảy tõm xuống nước, ngụp lặn, nô đùa, té nước đến quên rằng trời đã tối và chẳng nghe được tiếng Mẹ gọi về ăn cơm. Thế là về trễ, cả nhà đã ăn cơm rồi, chỉ còn mỗi tôi. Thay vì ăn cơm thì ăn vài roi của Mẹ vì cái tội ham chơi không nghe mẹ gọi. Những vết roi ấy cũng còn trong kỷ niệm như thế đấy. Nhưng cũng chỉ đau hôm ấy, cũng hứa sẽ không như vậy đấy, nhưng rồi lại quên khi chiều về cả đám trẻ lại tụ họp trên dòng sông như thế.

Rồi mỗi tối mùa hè, trăng sáng lại tụ họp nhau, thách đố đủ trò. Nhưng dại lắm cơ, chẳng thách đố gì lại thách đố trộm khoai lang. Trời tối mà, đâu phân biệt được khoai hà hay khoai tốt, cứ thế là trộm. Cứ dáo dác trộm và dáo dác chạy. Rồi cùng nhau lấy củi khô đốt lửa nướng ăn ngon lành mà chẳng nghĩ là hôm sau sẽ bị người ta đến mắng rồi sẽ ăn roi vì trong xóm đâu có mấy đứa nghịch và cũng đâu có nhiều những đưa tầm tuổi phá như bọn tôi.

Thế mà bây giờ đã xa. Thời gian không ngừng lại, chúng ta không trẻ mãi. Nhưng Quê hương vẫn như vậy. Vẫn tươi trẻ như khi ta còn đôi mươi. Màu của Quê hương thật bình dị, tình yêu của Quê hương thật dịu dàng, êm ả. Người ta cứ bảo đi bao năm về mà Quê hương vẫn thế. Quê hương vẫn như thế để đón chúng ta trở về, nếu cả Quê hương cũng thay đổi thì ta sẽ về đâu trong dòng đời thay đổi tấp nập.

Biết tìm đâu khói lam chiều, tìm đâu củ khoai nướng của những ngày ngây dại. Ta vẫn làm được, nhưng mùi vị ấy, khoảng không gian ấy thiếu đi nhiều lắm, thiếu đám nhóc ngày nào, thiếu cái hồn nhiên thưở ấy. Có những con đường, những khu phố, làng mạc, thôn xóm hay cảnh vật… khách quan mà nói chẳng có gì đặc sắc khiến chúng ta phải thương, phải nhớ. Nhưng ta được sinh ra và gắn bó, thì bỗng nhiên trở thành thân thiết. Ta không thể dễ dàng rũ áo ra đi, mà không bịn rịn, nuối tiếc.

Quê hương tôi giữa thời đổi mới, nhiều lần tôi vẫn còn ngờ ngợ, nửa mơ nửa thật. Có những đêm chập chờn trong giấc mơ nghe tiếng chó sủa hay tiếng đập cửa từ đâu vọng lại, giật mình thức giấc mới chợ hiểu ra rằng trong giấc mơ mình trở về với Quê hương. Và sau mỗi lần về thăm quê hầu như lần nào cũng vậy, chỉ khi xe lăn bánh, Quê hương dần xa mờ sau khung cửa hẹp tôi vẫn cảm thấy nhẹ nhàng và bình yên đến lạ.

Nguyễn Bá Truyền