Quán trà ở phố Kyoto


Tôi gặp Mắt Nâu là vào một sáng thứ Bảy, thành phố mưa.
Kyoto giống như một mảnh mưa cắt bên ngoài vũ trụ đem vào thành phố cổ, nhỏ xinh.
Kyoto, chẳng nhạt màu, chẳng quên mau. Nhưng… “Nếu những màu sắc nhạt dần, anh sẽ vẽ em bằng màu nỗi nhớ…” (*)

Đó là một cuộc gặp gỡ tình cờ, ở một đất nước tôi chỉ mới gắn bó khoảng gần ba tháng. Kyoto, nơi tôi không sinh ra, nhưng đó là nơi thân thuộc nhất của ông bà ngoại tôi, nơi ông bà đã dành cả cuộc đời để yêu thương và gắn bó. Còn nhớ ngày đầu tiên đặt chân đến đây, tôi đã bị choáng ngợp bởi màu hoa anh đào, bởi những hàng cây được cắt tỉa đẹp mắt giống hệt bộ phim hoạt hình Studio Ghibli tôi mê từ hồi còn tắm mưa. Những dòng người xuôi ngược trên phố hay tàu điện ngầm, công viên, vỉa hè… như bước ra từ những trang truyện manga .Tất cả đang ở trước mắt tôi, rất thật và sống động .Tôi tự gõ vào đầu mình một cái và nói .“Đây chính là tình yêu thứ ba của tôi sau Hà Nội và Sài Gòn”.

Leng keng… Leng keng…

Chiếc chuông gió treo trên khung cửa sổ cao và cũ, đang rung lên những âm thanh trong trẻo khi tôi đưa tay đẩy cánh cửa ra ngoài, bỗng gặp một gương mặt lạ lẫm. Một cô gái trong bộ dạng đồng phục học sinh trung học, với đôi mắt đỏ hoe. Rõ ràng là cô nhóc vừa mới khóc xong. Có chút ngạc nhiên và bối rối trước hành động lạ lùng, tôi chăm chăm nhìn vào đôi mắt nâu rất ấn tượng ấy trong vài giây.

-Xin lỗi, bạn cần gì. Nếu là khách thì quán chưa mở cửa đâu bạn.

-Không…

-Hay là bạn muốn tìm người quen, bạn cứ nói, nếu giúp được mình sẽ giúp.

-Không, em đến để xin việc làm.

Tôi ngạc nhiên lần hai, không phải vì câu trả lời của cô nhóc mà vì trong suốt thời gian làm việc ở đây tôi chưa bao giờ nghe ông nói cần tuyển thêm nhân viên. Một quán trà nhỏ xíu, chỉ có căn gác tầng hai là nơi nghỉ ngơi của hai ông cháu, hồi trước cậu Út tôi từng đề nghị ông sang lại quán trà này cho một người bạn của cậu rồi mua một chỗ khác để mở quán trà quy mô hơn, nhưng ông ngoại không đồng ý. Dù ông không nói lý do, nhưng tôi biết đây là nơi đầu tiên ông gắn bó khi đặt chân sang Nhật, là một phần ký ức trong tuổi thanh xuân của mẹ tôi và quan trọng đó là nơi bố mẹ tôi đã gặp gỡ nên duyên vợ chồng .Tôi vẫn còn nhớ đó là mùa hoa anh đào nở kín những con đường Kyoto. Có lẽ vậy mà tôi cũng giống như ông, yêu quán trà này một cách kỳ lạ, đôi khi tình yêu đơn giản chỉ là sự chân thành về một suy nghĩ tự bản thân mình thấy đúng, vì sự chân thành luôn là điều tốt đẹp nhất mà bạn có thể đem tặng cho người thân của bạn. Đang miên man không biết trả lời cô nhóc thế nào, thì may mắn ông ngoại tôi đi tập thể dục về kịp .Vừa nhìn vẻ ngơ ngác của đứa cháu lại vừa nhìn cô gái lạ lẫm kế bên, ông không phản ứng gì, chỉ hỏi tôi.

-Bạn con hả, sao không mời bạn vào chơi ?

-Dạ, không phải đâu ông, bạn ấy đến xin việc đó ạ !

Ông ngoại tôi quay qua cô nhóc, ngạc nhiên.

-Con muốn làm ở đây thật sao, nhưng con làm được gì ở quán trà bé xíu này.

Lúc này cô nhóc chẳng những không sợ sệt mà còn tự tin trả lời ông tôi.

-Dạ, việc gì con cũng làm được hết, chỉ cần ông đồng ý nhận con thôi ạ. Con sẽ làm mà không lấy lương, nhưng con hơi hậu đậu một chút, con sẽ cố gắng và mong ông chỉ dạy thêm cho con ạ !

Trước vẻ thật thà, đáng yêu của cô nhóc, ông tôi chẳng thể từ chối được. Đó cũng là lần đầu tiên quán trà có thêm một thành viên mới, một cô gái với đôi mắt nâu thật đẹp .Tôi nhớ lúc đó cả ông và Mắt Nâu đều vui vẻ mỉm cười, chỉ có tôi, sao trái tim cứ nhảy múa lung tung thế này nhỉ !

Mãi sau này tôi mới biết thì ra tôi đã cảm nắng cô nàng hậu đậu ấy mất rồi.

Từ hôm đó, ngày nào Mắt Nâu cũng đến quán làm việc rất chăm chỉ. Cô nhóc không đến nỗi tệ dù từng bảo mình là người hậu đậu. Có ai hậu đậu mà được ông tôi khen hết lời đâu, thậm chí ông còn bảo tôi phải học tính siêng năng, kiên nhẫn của Mắt Nâu nữa chứ mà tôi chẳng thích điều đó chút nào. Nhưng phải công nhận Mắt Nâu rất thông minh, cô nhóc nhớ tên tất cả các loại trà, thuộc từng công thức pha chế chỉ vỏn vẹn năm ngày. Chừng đó thời gian tôi còn chưa học nổi một cách pha trà đơn giản chứ nói chi đến những cái tên lạ hoắc như trà xanh gạo lức (Genmaicha), trà rang (Hojicha), bột trà xanh (Matcha), trà đen (Kocha), trà lúa mạch (Mugicha)… và những cái tên tôi chưa nghe bao giờ, lưu ly trà, trảm mã trà, hoa ngâu trà… Mắt Nâu thì khác, có lẽ cô nhóc thích mê việc thưởng trà, ông ngoại tôi dạy gì, chỉ gì Mắt Nâu đều ghi nhớ và thuộc làu. Chưa bao giờ tôi thấy có một học trò ăn ý với ông như vậy, người ngoài nhìn vào còn tưởng Mắt Nâu là cháu ruột của ông chứ nào phải tôi. Không than vãn, không kêu ca, Mắt Nâu cần mẫn làm tất cả mọi việc với một niềm say mê thật sự, đôi lúc cô nhóc còn làm thêm phần việc của tôi nữa khiến tôi hay lén nhìn về phía ấy không khỏi cảm động. “Nếu một ngày Mắt Nâu xin nghỉ việc, chắc tôi là người buồn đầu tiên”.

Dù không có nhiều thời gian cho công việc làm thêm này nhưng Mắt Nâu vẫn dành mỗi chiều để đến quán phụ tôi những việc lặt vặt. Buổi chiều thường không có ông ngoại nên chúng tôi tha hồ sáng tạo các kiểu theo ý thích, từ việc bài trí, sắp xếp bàn ghế, danh sách menu, đến công thức pha trà, ướp trà theo một số cách tôi vừa mới nghiên cứu thành công.Thật may mắn là khách hàng đã dành nhiều lời khen cho sự thay đổi này.

Không hiểu sao từ lúc Mắt Nâu có mặt ở đây, rồi thế giới của nhóc vô tình chạm vào tôi thì tôi bắt đầu thấy mình gắn bó với nơi này hơn, những giờ về hầu như khá muộn. Chúng tôi làm việc ăn ý cũng từ dạo đó. Mỗi ngày đi qua quán trà, tôi hay thích đứng nhìn Mắt Nâu một chút bên ngoài khung cửa. Nhìn nhóc lau từng cái ly, nhìn nhóc sắp xếp lại bàn làm việc đang bề bộn của tôi, hoặc chỉ cần nhìn nhóc nâng niu từng lá trà, bất kỳ hình ảnh nào đều khiến tôi nhẹ nhàng và bình yên. Mắt Nâu giống như một khung trời lặng lẽ mà tôi không biết có thể nào cho mình cái quyền được chạm tới.

Những ngày cuối tuần nếu không bận việc gì, Mắt Nâu hay rủ tôi đi chơi, đôi lúc cô nhóc còn làm hướng dẫn viên du lịch bất đắc dĩ cho tôi .Thú thật đi đi về về giữa Việt Nam-Nhật Bản cũng hơn chục lần rồi, nhưng đây là lần đầu tiên tôi mới có một người bạn đồng hành đúng nghĩa cùng tôi rong ruổi khám phá. Nói Mắt Nâu là một langthanger chính hiệu quả không sai, cô nhóc biết tất tần tật mọi thứ về Kyoto đặc biệt là mùa lá rụng ở đây. Nếu mùa xuân gắn liền với Sakura (hoa anh đào), thì mùa thu lại được gọi là Momiji (mùa lá đỏ) hay còn gọi là mùa lá phong. Mùa lá phong bắt đầu từ giữa tháng 10 đến hết tháng 11, mà khoảng thời gian đó tôi đã về Việt Nam nên chưa lần nào tôi được ngắm trọn vẹn mùa cây thay lá này, Mắt Nâu biết năm nay tôi về Việt Nam khá muộn, tận dụng cơ hội này nhóc đã dẫn tôi đi khám phá cho đã đời để bù lại những lần sang Nhật tôi chỉ biết trốn trong quán trà gặm nhắm nỗi buồn một mình.
Đó là hồi trước nhưng bây giờ thì khác, tôi có Mắt Nâu. Người ta nói trà là nhân duyên, biết đâu trà là nhân duyên thật để tôi gặp em. Bỗng dưng tôi nhớ ly trà xanh matcha mỗi chiều em để trên bàn làm việc của tôi, một ly trà bình thường nhưng lại khiến người ta thấy ấm áp khi lạnh, thấy vui vì biết mình vẫn còn được quan tâm. Cũng giống như Mắt Nâu, tôi chỉ muốn gọi em là Mắt Nâu, một cái tên giản dị nhưng lại thân quen, gần gũi lạ lùng.

Nếu không đi với em chắc tôi chẳng biết Kyoto lại có nhiều điều hay ho, thú vị như vậy. Ở thành phố này, dù lang thang nẻo nào bạn cũng có thể bắt gặp những kiến trúc cổ tuyệt đẹp hàng trăm năm tuổi nằm dọc hai bên bờ sông Kamo thơ mộng hoặc nép mình giữa núi đồi trùng điệp. Một trong những điều khiến du khách thêm yêu và muốn quay lại Nhật chính là mùa lá phong đỏ .Vào khoảng thời gian từ giữa tháng 10 đến tháng 11 các cây phong sẽ bước vào mùa thay lá, ngả từ màu vàng sang màu đỏ rực rỡ kết hợp với vẻ cổ kính đặc trưng của thành phố được gìn giữ từ xa xưa, Kyoto hiện lên như một bức tranh thiên nhiên khiến bạn không khỏi xao xuyến bởi cảnh sắc tinh tế huyền bí, nếu có dịp ngắm mùa thu lá đỏ ở đây tin chắc sẽ là những trải nghiệm đáng nhớ cho những ai đã từng một lần dừng chân tại Nhật.

Bên cạnh bờ hồ, chúng tôi cùng nheo mắt về một buổi chiều thành phố đang trôi đi, chợt Mắt Nâu khều tay tôi.

-Về Việt Nam rồi anh nhớ gì nhất ở đây ?

Tôi ném một viên sỏi xuống bờ hồ, quay sang nhìn Mắt Nâu.

-Ừ, thì…

Tôi định kể cho Mắt Nâu nghe, tôi nhớ nhất ở Kyoto là mùa lá rụng, mùa mà tôi gọi là mùa yêu đầu, chắc em sẽ vui lắm, nhưng rồi tôi lắc hai bím tóc Mắt Nâu. “Anh nhớ nhất là em đó”. Mắt Nâu nghĩ tôi đùa nên cười rất tự nhiên.“Anh xạo, em có gì đâu mà nhớ chứ !”. “Có đấy, anh nhớ tính hậu đậu của em…”. Mắt Nâu trừng mắt đấm vào vai tôi đau điếng. “Dám chọc em hả ?”. Chúng tôi nhìn nhau rồi cùng cười vang cả một góc phố. Khoảnh khắc ấy, tay tôi và Mắt Nâu rất gần nhau, kiểu như chỉ cần đẩy nhẹ một cái, bàn tay tôi sẽ ôm trọn lấy bàn tay em. Nhưng tôi không đủ can đảm làm thế, tôi không biết tình cảm của Mắt Nâu là như nào, tôi sợ mình lại giống như ba năm trước yêu hết lòng rốt cuộc vẫn cô đơn. Huống chi Mắt Nâu còn tương lai, ước mơ, bầu trời của em không thể chỉ gói gọn ở quán trà nhỏ xíu này .Tôi nên nói ra tình cảm của mình hay chỉ cần bên em như vậy, lòng lúc nào cũng thấy bình yên, nếu thứ bình yên ấy là tốt thì hà cớ gì phải nói ra.

Mắt Nâu ít khi kể về cuộc sống của em. Những gì tôi biết về em đều do tôi quan sát và góp nhặt từng chút một, Mắt Nâu không có được một gia đình trọn vẹn như tôi, em sinh ra đã chẳng biết mẹ mình là ai chỉ có bố còm cõi gà trống nuôi con nhưng Mắt Nâu chưa bao giờ oán trách số phận vì điều đó, em lặng lẽ chấp nhận như một cách đáp trả cuộc đời kiểu như qua cơn mưa cầu vồng mới tới.

Hôm nay, ngồi nhìn Mắt Nâu pha trà, em chế nước nóng vào ấm, mùi thơm ngào ngạt của vị trà matcha cứ chòng chành theo từng sợi khói mỏng dễ làm người ta say, rồi một cách từ tốn em kể về ước mơ.

-Em sẽ sang Ý, sẽ học và sống cuộc đời của mình, có thể sẽ gặp nhiều khó khăn nhưng em muốn làm thế.

Phải rồi. Vì tương lai và ước mơ thì chẳng có gì để phân biệt đúng sai cả, chỉ là dám thực hiện hay không mà thôi. Biết là vậy, nhưng tôi cứ thấy lòng mình chùng xuống tận đâu đâu .Tôi không muốn trói em bằng những lời hứa ràng buột, cũng không đủ can đảm từ bỏ tất cả để chạy theo em sang Ý, vì tình yêu đôi khi là chưa đủ, cho cả tôi và em. Có lẽ ở một cung đường nào đó trong cuộc đời này, tình cảm vẫn chỉ nên giữ lại như một đoạn điệp khúc nhẹ nhàng, sâu lắng. Một đoạn điệp khúc mà tôi nghĩ rất giống tâm trạng hiện giờ của tôi .“Người đừng lặng im đến thế .Vì lặng im sẽ giết chết con tim. Dù yêu thương chẳng còn, anh vẫn xin em nói một lời. Ngoài kia bao la thế giới nhưng trong anh thế giới chỉ là em thôi. Mình xa nhau thật rồi… nhưng anh vẫn chờ đợi…” (**)

Mắt Nâu nhìn tôi cười an nhiên, lần đầu tiên tôi thấy mình làm đúng, như thể quyết định vừa rồi đã giúp em thêm tự tin và thoát khỏi cái vùng vô định loay hoay tôi gặp ở quán trà hôm nào.

Tôi đã từng nghĩ nếu một ngày Mắt Nâu không còn làm ở quán trà này nữa chắc tôi là người buồn đầu tiên, chỉ nghĩ vậy thôi nhưng không ngờ đó là thật. Rốt cuộc đó lại là lần cuối cùng tôi được gặp Mắt Nâu. Cũng bất ngờ như khi em đến xin việc. Sáng hôm ấy, tôi tỉnh dậy, Mắt Nâu đã rời khỏi quán trà. Ông ngoại đưa cho tôi một phong thư nói là của Mắt Nâu, vì tối qua thấy tôi ngủ ngon quá nên em không nỡ đánh thức tôi dậy để nói lời tạm biệt .Vậy cũng tốt, thật lòng tôi chẳng muốn nhìn thấy cảnh này.

Lá thư của em viết bằng tiếng Nhật, nhưng đoạn cuối em lại ghi những dòng ngắn ngủi tiếng Việt Nam em học lỏm từ ông ngoại tôi.

Cảm ơn anh, Duy ạ. Những ngày ở quán trà sẽ là những ngày em nhớ nhất. Lần đầu tiên em biết theo đuổi một công việc mình thích là như nào. Hạnh phúc là khi mình trở nên khác biệt và có ai đó cùng chia sẻ. Đó chính là anh, anh đã rất tốt với em, luôn bên cạnh em những khi em buồn và thấy cô đơn lạc lõng. Anh có tin vào sự tình cờ, cả niềm vui và sự ấm áp của lòng tốt nữa. Em thì tin, anh ạ ! Anh sẽ nhớ Mắt Nâu chứ cũng như em sẽ không quên quán trà ở con phố em đã gắn bó cả tuổi thơ… Tạm biệt anh !

Năm nay mùa thu vừa chạm ngõ Kyoto thì tình yêu bay đi mất .Thật buồn cười là dù tôi và Mắt Nâu đã cùng trải qua rất nhiều mùa thu Kyoto, chúng tôi vẫn để lỡ mất mùa lá phong cuối cùng. Không biết Mắt Nâu có về không, cũng không biết tôi có đợi được em không. Chỉ biết tình yêu tôi dành cho em là thật, không bắt đầu từ một lời hứa nhưng là bắt đầu từ một cảm giác đáng để tôi trân trọng, gìn giữ.

Cậu Út biết chuyện đã động viên tôi rất nhiều. Cậu từng nói .“Không phải cứ ở bên nhau là tình yêu đâu con, đôi khi từ một phía cũng là tình yêu, xa cách trong nỗi nhớ cũng là tình yêu. Nếu yêu đủ nhiều, đủ chân thành, chuyện ai lên tiếng trước để thổ lộ lòng mình không còn quan trọng nữa… Miễn sao con không cảm thấy hối hận với những việc đã làm là được, tuổi trẻ cần phải làm điều mình yêu theo cách mình yêu, quan trọng hãy sống hết lòng vì tình yêu ấy thì kết quả con nhận về sẽ là hạnh phúc thật sự”. Câu nói của cậu Út chỉ thoáng qua lúc đó, tôi tưởng mình đã quên rồi. Nhưng hôm nay khi tâm trạng buồn bã, câu nói đó bất chợt chạy ngang qua tâm trí tôi, bây giờ ngồi nhớ lại mới thấy tôi và cậu có khá nhiều điểm tương đồng. Có lẽ vậy mà ngoài ông ngoại, cậu là người thân với tôi nhất .Tôi đã từng chứng kiến cậu hết lòng trong tình yêu, cậu yêu tha thiết một người con gái nhưng người con gái đó đã đi yêu người khác .Tình cảm đổ vỡ, cứ nghĩ cậu sẽ tuyệt vọng, chới với, thậm chí tôi còn hình dung ra mình có thể cảm nhận được những mảnh vỡ sắc nhọn kia đang cứa vào tâm hồn cậu như thế nào. Nhưng… sau tất cả, vẫn là một người cậu tôi từng biết, dũng cảm, dám yêu, dám từ bỏ.

Có lẽ tôi sẽ làm như cậu Út nhưng tôi không từ bỏ tình yêu của mình, tôi tin sự chân thành, lòng tốt và một tình yêu sâu sắc sẽ đủ sức làm rung lên quả chuông trong trái tim người con gái tôi yêu.

Những ngày mùa xuân vừa chạy xẹt ngang thành phố, bất ngờ như những vệt nắng ấm gõ cửa cho niềm vui tràn về và tôi đang bất ngờ với niềm vui nhân đôi của mình .Tôi đã hoàn thành xong khoá học ở Việt Nam, đã nhận bằng tốt nghiệp cách đây 3 ngày. Ông ngoại chuyển sang nhà cậu Út ở hẳn, tin tưởng giao quán trà lại cho tôi quản lý, và ông cũng tán thành việc tôi mở rộng, nâng cấp quán lên để thuận việc kinh doanh .Thay vì là trà quán như trước đây thì giờ có thêm việc sản xuất trà, những bản hợp đồng khiến tôi bận rộn nhiều hơn. Dù vậy, tôi vẫn không thôi nhớ về Mắt Nâu, quá khứ rốt cuộc lại chẳng phải là điều dễ dàng lãng quên như tôi đã nghĩ. Không phải cứ lao vào bận rộn ở hiện tại là đẩy quá khứ ra xa được. Người ta vẫn có thể sống với quá khứ ở thì hiện tại, bởi nó không mất đi, nó vẫn hiện diện đâu đó, vẫn đủ sức khuấy động bất cứ một tâm hồn nào biến thì hiện tại của chúng ta trở nên nặng gánh ưu tư.
Xét cho cùng Mắt Nâu không phải là mối tình đầu của tôi, nhưng là mối tình khiến tôi say đắm, điên rồ, ảo giác, khiến tôi sẵn sàng bất chấp chẳng bận tâm cuộc đời mình sẽ như thế nào, tôi tin đây là tình yêu chân thành. Gặp được nhau đã là cái duyên, đến với nhau, bên cạnh nhau có lẽ là do số phận, nhưng để giữ được cái duyên ấy là do chính chúng ta .Và hơn một ngàn lần tôi thầm mong Mắt Nâu sẽ quay trở về. Nếu đúng như vậy, thì nhân duyên này hẳn phải thú vị lắm.

Hôm nay là một ngày đặc biệt, vì tôi đang chờ cuộc hẹn từ một khách hàng lần đầu tiên mình hợp tác .Trong lúc ngồi chờ, tôi lau những chiếc cốc vừa mới rửa và xếp chúng ngay ngắn lên kệ. Bỗng cánh cửa quán hờ hững mở ra, tôi quay lại nhìn vị khách đang bước vào, tim suýt chạy ra khỏi lồng ngực… là Mắt Nâu .Tôi gần như chết lặng, không phải vì em đã trở về, mà đứng trước tôi – em là một người hoàn toàn xa lạ, em không nhận ra tôi. Mọi thứ thuộc về con phố này bỗng chốc trở nên lạc lõng, với em, và cả với tôi. Giờ đây những bản hợp đồng dày cộm lại chính là chủ đề mỗi khi chúng tôi gặp nhau.

Hai mươi bốn tuổi, tôi vẫn chưa đủ can đảm để nói lời yêu thương Mắt Nâu. Hai mươi hai tuổi, em cũng chưa đủ kinh nghiệm để hiểu hết những hỉ, nộ, ái, ố trong tình yêu .Thứ duy nhất chúng tôi đều có là ấm áp và chân thành nhưng tôi chưa kịp nắm tay Mắt Nâu, chân thành bỗng giống như một chiếc lá phong nằm lẫn giữa hàng ngàn chiếc lá phong khác rụng ngoài kia, không dễ nhận ra nhưng tình yêu tôi dành cho Mắt Nâu đến tận giờ này chắc chắn không gì là hối tiếc.

Những ngày ấy, quán trà ở phố Kyoto, nắng rất hanh hao.

Tâm trạng tôi khi bồn chồn, lo lắng, lúc như người mất hồn .Tôi không thể hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra với Mắt Nâu. Giữa lúc tôi muốn đi tìm một câu trả lời rõ ràng thì… một người bạn của em – tôi gặp hôm nọ ở quán trà đã kể hết cho tôi nghe. Hoá ra trước khi về Việt Nam, Mắt Nâu bị mất trí nhớ, một vụ tai nạn xảy ra khi em đang là thực tập sinh. Lịch khám dày đặc cùng hàng đống thuốc men, nhưng vẫn không thể lấy lại ký ức cho Mắt Nâu. Một cuộc phẫu thuật đã được tính đến đang chờ điều kiện thuận lợi để tiến hành, nhưng cơ hội hồi phục không cao. Mùa lá rụng ngoài kia, không biết bao giờ em mới nhớ lại.

Cuộc sống cả tôi và Mắt Nâu những ngày sau đó vẫn tiếp diễn đều đặn, những bản hợp đồng quảng cáo giữa hai bên hợp tác khá thành công. Cuối tuần tôi lại rủ Mắt Nâu đến quán trà, tám chuyện, về đủ thứ chủ đề như ngày xưa, tôi cảm giác em vẫn là em mà tôi từng biết, nụ cười đó luôn sáng trong và lấp lánh đến không ngờ. Dù ký ức bị mất đi nhưng trước tôi, em vẫn nói cười vui vẻ, chỉ vậy thôi trái tim tôi một lần nữa loạn nhịp vì em. Khoảnh khắc đó, tôi chợt nhận ra, nếu có duyên gặp gỡ sao không nắm chặt tay nhau .Tìm lại ký ức đâu quan trọng bằng những ngày tháng an nhiên hiện tại của chúng tôi.

Kyoto năm đó thật đẹp, lần đầu tiên sau rất nhiều năm xa nhau, tôi và Mắt Nâu lại có dịp ngắm hoa anh đào nở rộ. Mỗi cơn gió thổi qua là một biển hoa lả lướt, đẹp như mơ. Có lẽ đó là mùa hoa anh đào khó quên nhất khi tôi bắt đầu biết yêu mảnh đất này.

Mùa hè năm 25 tuổi trước khi về Việt Nam, tôi mang đĩa phim 5cm/s qua nhà Mắt Nâu xem cùng em .Tôi như được sống lại trong những kỷ niệm xưa cũ, khi xem đi xem lại bộ phim này. Một mối tình đẹp nhưng thật buồn, Takaki và Akari đã chọn cách rời xa nhau, thật ra tôi hiểu suy nghĩ và hành động của họ. Họ lựa chọn buông tay vì sợ trên con đường đầy chông gai phía trước, họ sẽ không thể nào bảo vệ cho nhau. Chi bằng tạm biệt trước còn hơn làm tổn thương sau này. Đó chỉ là phim còn chúng tôi không phải như vậy .Tôi kể cho Mắt Nâu nghe tất cả mọi chuyện, về chuyến đi Việt Nam lần này… và tin em sẽ chờ tôi.

Chẳng có gì là muộn khi chúng ta biết trân trọng mọi thứ, niềm tin, hy vọng hay bất cứ xúc cảm nào .Tôi đưa tay ra nắm lấy bàn tay nhỏ ấy yên vị trong tay tôi. Có lẽ Mắt Nâu biết những điều tôi muốn nói, rằng tôi sẽ vẫn thế, dù tôi có ở vùng trời nào đi nữa. Bốn tháng, sẽ trôi qua rất nhanh, rồi khi trở lại Kyoto với một tâm thế khác, tôi tin mình đủ can đảm hơn để đi tiếp cùng Mắt Nâu.

Chặng đường vẫn còn dài, điều duy nhất tôi có thể làm ngay lúc này là giữ thật vững đôi chân để không phải ngã trên đoạn đường ấy…

Phong Lin

Bình Luận

© Các tác phẩm sáng tác được xuất bản đều được bảo hộ bản quyền trong phạm vi hoạt động của CAYBUTTRE.VN, và đăng ký tác quyền DMCA. Đề nghị không sao chép, đăng tải, sử dụng lại những tác phẩm đó nếu không có sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi. Trong trường hợp phát hiện ra các tác phẩm  đã xuất bản có dấu hiệu vi phạm về bản quyền, hãy liên hệ với đội ngũ Quản trị viên - Biên tập viên của chúng tôi và xin thông báo qua hòm thư info.caybuttre@gmail.com để phối hợp xử lý vi phạm. Trân trọng cảm ơn!
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM
Danh sách thành viên Giới thiệu chung Quy định hoạt động
Các câu hỏi/đáp về CBT Trang vàng Cộng đồng CÂY BÚT TRẺ AUDIO

0 Comments

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Em tìm lại mình trong màu nắng Tháng Tư Nơi khoảng trời dường như chỉ một màu trong suốt Cánh đồng Loa kèn khoác á...
Căn phòng bỗng chùng chình Tiếng xì xầm, to nhỏ Áo trắng hồn nhiên quá Khung cửa nhìn Lo ra … Phố ngoài kia hố...
Ta đọc lại bài thơ đêm qua rồi bật khóc Muộn chiều nay…bụng đói cồn cào Những ngày cuối năm thiên hạ xôn xa...
Người nơi ấy giờ xa xôi quá Chẳng thể gần cho thỏa ước mơ Nụ Xuân e ấp đợi chờ Gửi trong muôn nẻo tình thơ t...
Trời lành lạnh, gió tạt vào lòng nghe buốt rát Những chiếc lá vàng rơi lững thững phía triền đông Con vẫn tha hươ...
Gác nhỏ đêm nay một mình ta Nhìn hoa tuyết rụng trắng sân nhà Đêm khuya lạnh lẽo nghe trong gió Chợt thấy giai n...
Nhằm điều chỉnh một số định hướng hoạt động mới, Cộng đồng Cây Bút Trẻ Việt Nam thông báo về một số thay đổi với thành viên (sẽ có hiệu lực thực hiện từ ngày 30/1/2024) như sau: ĐỐI VỚI THÀNH VIÊN ...
Sau thời gian hơn 04 tháng diễn ra, cuộc thi viết “Những thiên thần không cánh” đã nhận được tất cả 40 bài tham gia dự thi của 40 tác giả. Trong đó, có 33 bài dự thi được duyệt qua vòn...
Lâu lắm rồi mình chẳng viết được gì cả, không nổi một câu thơ, chẳng vẹn một ý truyện. Thỉnh thoảng, những đêm buồn như thế này, mình lại ngồi đọc những bài viết được đăng tải trên website, đọc nhữ...
Tạm biệt mái trường – Thơ Hương Tràm
Tôi tìm nhặt cánh Phượng rơi Mùa hạ đã đến, chợt trời đổ mưa Đâu rồi Hạt nắng lưa thưa Ve ngân h...
Kết quả cuộc thi viết “Những thiên thần không cánh!”
Sau thời gian hơn 04 tháng diễn ra, cuộc thi viết “Những thiên thần không cánh” đã n...
Những điều Má không kể…!
Nó nhớ lúc nhỏ thứ quen thuộc nhất là bóng lưng của má. Đi đâu má cũng chở nó theo trên cái xe đ...
Mùa xuân có một thiên thần…
Thế rồi, mùa xuân năm ấy có một Thiên thần, đã mãi bay đi. Mẹ đã xa rời chúng tôi, không một lời...
Chị ấy tên là Hồng, biệt danh là Pink!
Cho dù câu chuyện có đang đi vào bế tắc, chỉ cần chị nói vài câu là mọi thứ sẽ vui vẻ. Chị biết ...
Ước mơ của Mẹ!
Xin lỗi mẹ vì có những lúc khiến mẹ phải buồn, con luôn muốn nói với mẹ dù con ngại ngùng đôi ch...
Thứ Ba, Tháng Tư 16, 2024 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Năm, Tháng Hai 08, 2024 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Tư, Tháng Hai 07, 2024 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Ba, Tháng Hai 06, 2024 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Hai, Tháng Một 22, 2024 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Chủ Nhật, Tháng Một 21, 2024 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Năm, Tháng Một 11, 2024 Biên tập viên Khánh Linh Thơ
Chủ Nhật, Tháng Mười Hai 31, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Chủ Nhật, Tháng Mười Hai 31, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Hai, Tháng Mười Hai 25, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Bảy, Tháng Mười Hai 23, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Bảy, Tháng Mười Hai 23, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Chủ Nhật, Tháng Mười Một 05, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Bảy, Tháng Mười Một 04, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Sáu, Tháng Chín 29, 2023 Biên tập viên Khánh Linh Thơ
Chủ Nhật, Tháng Chín 24, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Hai, Tháng Chín 18, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Chủ Nhật, Tháng Chín 17, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Tư, Tháng Chín 13, 2023 Biên tập viên Khánh Linh Thơ
Thứ Tư, Tháng Chín 06, 2023 Biên tập viên Khánh Linh Thơ
Thứ Tư, Tháng Tám 30, 2023 Biên tập viên Khánh Linh Thơ
Thứ Hai, Tháng Tám 28, 2023 CÂY BÚT TRẺ Thơ
Thứ Hai, Tháng Tám 28, 2023 CÂY BÚT TRẺ Thơ
Chủ Nhật, Tháng Tám 27, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Tư, Tháng Tám 23, 2023 Biên tập viên Khánh Linh Thơ
Thứ Hai, Tháng Tám 21, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Hai, Tháng Tám 14, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Bảy, Tháng Tám 05, 2023 Biên tập viên Khánh Linh Thông tin - Kiến thức
Thứ Ba, Tháng Tám 01, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Ba, Tháng Bảy 25, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Sáu, Tháng Sáu 30, 2023 Biên tập viên Khánh Linh Tản văn
Thứ Hai, Tháng Sáu 26, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Năm, Tháng Sáu 01, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Bảy, Tháng Năm 20, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Hai, Tháng Năm 15, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ