Phong ngữ giả

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Tôi thầm thì với gió. Nhờ gió cuốn ký ức tôi đi. Tan vào đất trời, tan vào quá khứ. Cuốn hết những muộn phiền chất chứa bao năm.

Rồi một ngày em sẽ quên. Quên những tháng năm hò hẹn. Quên những thăng trầm, những buồn vui, những lời thề ước. Quên nụ cười tỏa nắng yêu thương. Quên đi những bước chân chậm rãi. Quên vòng ôm ấm áp. Quên cả cái xoa đầu ấm “sực” trái tim.

Rồi một ngày, khi em đã bình tĩnh lại. Khi đã có thể an nhiên đối diện với những sân, si trong cuộc đời. Khi em có thể mỉm cười ngoảnh đầu nhìn lại tháng năm qua. Thì lúc đấy, em đã quên anh. Thì lúc đấy, chúng ta chính thức xa nhau. Thì lúc đấy, chúng ta đã trở thành những người xa lạ. Anh và em sẽ là hai đường thẳng song song, chẳng bao giờ giao thoa được nữa.

Rồi một ngày, khi em lạc bước đến góc phố xưa, đến ghế đá nơi công viên một thời ta hò hẹn. Khi em khẽ mỉm cười lúc cất bước ngang qua. Thì chính là lúc, em đã đủ mạnh mẽ để xem anh là một phần ký ức. Một phần hồi niệm. Một phần của quá khứ đã qua.

Con người ta ai cũng phải trưởng thành, khôn lớn. Chúng ta, ai rồi sẽ khác. Ai rồi cũng đổi thay. Anh sẽ chẳng là anh của ngày xưa nữa, em cũng chẳng thể là cô gái của hôm qua. Thế nhưng, ký ức luôn là một phần chân thật nhất. Vô hình nhưng hữu hình, đã qua nhưng luôn tồn tại. Ở trong một khoảng không gian nào đó, quá khứ vẫn luôn diễn ra, âm thầm, nhẹ nhàng, chậm rãi như một điệu valse duyên dáng.

Vậy nên, người yêu cũ ạ, nếu có người bảo với anh rằng, em vẫn còn yêu anh, thì anh cũng đừng quá bận lòng lo lắng. Em yêu anh đấy, nhưng nói một cách chính xác hơn là em đang yêu chính bản thân em. Trong kí ức của em, anh mãi mãi là thanh xuân. Là những tháng năm tươi đẹp nồng nàn. Em yêu anh, yêu như yêu một phần tuổi trẻ, yêu như yêu chính em hồi còn mười tám, đôi mươi. Yêu cái thuở em còn vô lo vô nghĩ. Yêu cái thuở em còn sân si, khờ dại. Yêu nồng cháy, yêu cuồng dại, yêu thắt lòng. Anh mãi mãi là một phần của em, hiện hữu trong quá khứ, hồi ức trong hiện tại và là bài học cuộc đời của cả tương lai.

Rồi một ngày em sẽ lại yêu. Nhưng không phải yêu anh mà là yêu người khác. Những yêu thương em đã cho anh rồi sẽ lại trao cho người khác. Trao cho người đã từng xa lạ, nhưng rồi lại hóa thân quen.

Hứa với em rằng anh sẽ hạnh phúc đi anh. Hãy yêu cô ấy bằng tất cả những gì anh có. Hãy yêu cô ấy thêm phần của em nữa. Yêu thêm cho thỏa những gì đáng lẽ thuộc về đôi ta. Hãy mạnh mẽ lên anh, đừng để những khó khăn của cuộc đời đốn ngục. Danh vọng, tiền tài rồi cũng thành cát bụi, chỉ còn yêu thương sẽ sống mãi muôn đời.

Bởi vậy, yêu ai anh hãy yêu bằng cả trái tim. Khi anh trao đi thật lòng, sẽ nhận về trọn vẹn. Vì cuộc đời được kết nối bởi yêu thương, thế nên, đừng ngại ngùng khi cho đi vòng ôm lớn nhất.

Nếu cho em thêm một lần lựa chọn, em vẫn chọn yêu anh vào những năm tháng đẹp nhất cuộc đời. Dẫu biết rằng, chắc chắn có ngày mình phải xa nhau…

                                      Hạ Ngang