Phải lòng một thành phố


    Là say, là cảm nắng, là yêu. Yêu một thành phố lạ. Mùa nối mùa trôi đi. Hiên và Huy, chúng ta chẳng có lỗi gì khi đã phải lòng một thành phố. 

                                 Voucher ôm

       Huy ùa vào đời tôi, giữa mùa thu, khi mà Hà Nội chìm trong cái lạnh se se mà ấm áp lạ của những chiếc lá bàng đỏ. Với một voucher ôm.

       Khi đó tôi đang lang thang giữa lòng Hà Nội, gặm nhấm vị cô đơn và những hàng cây bàng đang chuyển màu thẫm rực rỡ. Hà Nội không lớn, nhưng đông đúc và bon chen. Còn tôi, một con người nhỏ bé với những nỗi buồn nhỏ bé, có khi bốc hơi khỏi trái đất này cũng chẳng ai để ý. Tôi bật cười vì suy nghĩ ấy và tự hỏi không biết có trái tim nào đó giữa một thành phố lớn này cũng đang đi lạc giống như tôi?

       Và Huy đến, , cậu chìa về phía tôi về một tấm card với những dòng mực đen viết tay mềm mại: “Voucher ôm” và miễn phí thêm một nụ cười tươi rói.

-Chào bạn, bạn có muốn nhận một voucher ôm giữa những con người xa lạ không?

       Tôi ngơ ngác mất mấy giây để nuốt trôi từng lời nói của chàng trai đứng trước mặt. Ấn tượng khi ấy của tôi về Huy là một anh chàng có nụ cười của những tia nắng và cái sự dễ mến khó tả, tôi đoán nếu anh chàng này mà cứ cười với cô gái nào thì cô gái đó chắc sẽ khó mà chối từ cho được. Và tôi cũng thế. Tôi phì cười và gật đầu.

       Đó là một cái ôm, một cái ôm rất nhẹ với những hơi ấm thoảng qua, giữa những con người xa lạ. Một cái ôm gắn kết cuộc đời của hai con người lại với nhau.

                               Không khóc ở Hà Nội

       2 tháng kể từ khi tôi rời nhà lên Hà Nội, rời những con ngõ nhỏ quanh co với hàng tre già rì rào, rời những cánh đồng xanh mướt và bầu trời có những cánh cò bay rập rờn, rời xa vòng tay của mẹ để đến đây. Hà Nội, thủ đô thân yêu trong lòng người, thân quen trong nỗi nhớ của nhiều người, nhưng xa lạ với tôi.

       Hà Nội, nơi cũng có những con phố dài, nhưng ồn ào và lúc nào cũng tấp nập. Hà Nội, thành phố của những bon chen, nơi xa hoa mà ai cũng vội vã. Hà Nội, nơi của những tiếng còi xe và giao thông tắc anh ách làm tôi ám ảnh. Đấy là Hà Nội trong mắt tôi, ở tuổi 18.

      Những ngày đầu đến đây, tôi nhớ nhà kinh khủng, khi mà nỗi  nhớ cứ thường trực trong não và bóng dáng quê nhà không xóa đi đâu cho được, khi mà  tôi cứ trượt dài trong những nỗi buồn không tên, những sự chơi vơi và chênh vênh không để đâu cho hết. Khi ấy trái tim tôi cô đơn và Hà Nội thì nhạt nhòa.

      Hà Nội chào tôi bằng những cơn mưa, mưa dai dẳng, mưa suốt tháng, hiếm hoi lắm mới bắt được những ngày nắng yên bình. Tôi ghét mưa. Ghét kinh khủng. Hà Nội nhếch nhác trong những cơn mưa và mưa gợi lại trong tôi những nỗi buồn da diết. Ngày mưa, tôi chết chìm trong những cảm xúc của chính mình.

       Một buổi chiều mưa khi ngồi trong một quán cafe cũ ven đường, nghe tiếng mưa rơi tí tách và những bài ca hoài niệm vang lên từ chiếc máy phát nhạc, nước mắt trong tôi trực trào ra, mặn và nóng.

-Đừng buồn vào những ngày mưa, cũng đừng khóc ở một thành phố lạ.

      Tôi ngửa mặt lên, thoáng chút bất ngờ khi nhận ra anh chàng “voucher ôm” đang đứng trước mặt, với một nụ cười ấm áp. Và tự nhiên như những người bạn thân quen, cậu ngồi xuống chiếc ghế đối diện, tự gọi cho mình một ly cà phê sữa,  để mặc tôi đang ngây ngốc nhìn cậu.

-Đừng buồn vào những ngày mưa, cũng đừng khóc ở một thành phố lạ.- Anh chàng lặp lại với cái giọng trầm trầm.

        Tôi quệt những hàng nước mắt còn đọng lại trên má và tự nhiên bật lại một câu:

-Thế thì  nên buồn vào lúc nào và nên khóc ở đâu?

       Chàng trai bật cười và nhấm nháp ly cafe sữa nóng, không trả lời, cứ  nhìn mãi ra màn mưa ngoài kia. Mãi lâu sau, cậu mới thốt ra một câu chẳng ăn nhập gì cả:

-Thu về rồi kìa, đằng ấy có thấy cái lạnh trong những cơn mưa không, thu đang về đấy.

        Tôi biết chứ. Thu rồi. Hà Nội đang sang thu với những cơn mưa ngâu muộn. Còn tôi và Huy đang ở đây, những con người xa lạ đang chuyển thành quen dần từ lúc nào.

        Tôi sẽ không khóc ở Hà Nội và không buồn vào những ngày mưa nữa. Vì những ngày mưa sắp hết rồi và những khoảng trống hứa hẹn sẽ được lấp đầy trong tương lai, bằng một cách nào đấy mà tôi chẳng thể biết được.

                                       Say

-Hiên đã từng say bao giờ chưa?

-Say á? Tất nhiên là chưa, Hiên không biết uống rượu.

-Không phải, ý Huy là Hiên đã từng say một cái gì đó chưa?

-Hiên cũng không biết nữa, thế còn Huy, Huy đang say cái gì?

-Huy đã và đang say chính thành phố này, Huy yêu Hà Nội, yêu từ lúc nào chả biết. Huy đang say chính nơi mình đang sống, buồn cười nhỉ?

-Có gì mà buồn cười, Huy còn có một chốn để say, còn Hiên, Hiên chẳng say một nơi nào hết, như Hiên mới là đáng buồn.

-Rồi Hiên sẽ say thôi, say một chốn nào đấy, hoặc say chính thành phố này, giống như Huy vậy.

       Huy nắm tay tôi trong chiều thu nhẹ nhàng và dắt tôi đi qua những con phố, Huy kể với tôi nhiều thứ, về những mùa lá rụng ở Hà Nội, về những món ăn đường phố, về những kỉ niệm của Huy ở nơi đây. Có những khi hai đứa đạp xe khắp lòng thành phố, ngắm những hàng cây vàng và nhìn xem mùa thu đang trôi đi trong mắt. Hoặc có những đêm không ngủ được, tôi và Huy đi dạo xung quanh Hồ Gươm, vừa đi vừa gặm những chiếc bắp luộc mua của bà bán rong và hứng những chiếc lá thu rơi. Huy bảo, ồn ào chính là cái vị của nơi này, một khi đã say thành phố này, dù là mùi bụi cũng cảm thấy vị đặc trưng lạ thường, một khi đã say, trái tim nồng nàn hơn và Hà Nội cũng dịu dàng hơn. Huy cười và kể một cách đầy tự hào,  Hà Nội trong mắt Huy đẹp biết mấy. Đúng là Huy đang thật sự yêu say đắm thành phố này.

          Tôi cũng kể cho Huy nhiều thứ, kể cho Huy về nỗi nhớ những chiếc lá vàng ở  quê tôi, về dòng sông xanh và những rặng tre rì rào trong gió. Tôi kể về mẹ tôi, người đàn bà tần tảo nuôi tôi khôn lớn một mình, tôi sinh ra không có cha, sinh ra trong cái sự hắt hủi và lời ra tiếng vào của mọi người, sinh ra trong những đau đớn của mẹ và bao gánh nặng chất chồng lên vai bà, tôi kể về những đêm mùa thu tôi ngồi trong lòng bà bóc những lớp da thô ráp sần sùi chai trên tay bà, tôi kể về những nỗi xót xa khi tôi để bà lại một mình lên thành phố học, kể về những lo lắng của tôi khi sức khỏe bà ngày càng yếu đi.

          Tôi kể về Lan- người bạn thân nhất sát cạnh nhà, đứa bạn duy nhất không chê tôi-một đứa hướng nội, lầm lì ít nói và đặc biệt là không có cha, về những ngày hai đứa còn đi học và đèo nhau qua những con dốc, kể về những lần đi ăn trộm ngô mang nướng bên bờ sông, về những ngày hai đứa đạp xe trên cánh đồng lúa ngả màu vàng, về cái ôm chặt của Lan khi tiễn tôi lên chuyến xe tớ Hà Nội, kể về những  câu chuyện trò thi thoảng của tôi và Lan trên facebook, kể về những hoài niệm, những nỗi nhung nhớ dài và da diết.

          Một buổi sớm khi tôi thức dậy giữa căn phòng trọ, khi mà những tia nắng vàng chiếu qua những khe cửa sổ khép hờ rọi vào trong phòng, khi mà cây bàng trước phòng đã chuyển hẳn sang màu đỏ thẫm dịu ngọt, khi mà có một chiếc lá vàng chao nghiêng rơi trước mắt tôi, khoảnh khắc ấy, có cái gì đó đang nảy mầm và đâm chồi trong tôi. Và hình như tôi đang cảm nắng. Với chính thành phố này.

                                    Đông

        Mùa đông ở Hà Nội đến chậm với những cơn gió lạnh và rét ngọt.

        Những ngày ấy, tôi rủ Huy đi ăn kem giống như tình tiết trong những bộ phim Hàn Quốc nhan nhản trên mạng, cuối cùng cả hai đứa đều đau họng suốt 2 tuần liền.

        Những ngày ấy, tôi chạy trong những cơn gió, vị lạnh xuyên qua áo chui vào đến tận xương, tôi núp sau lưng Huy, để cậu chắn gió cho cái dáng nhỏ bé của mình. những ngày ấy, tôi xoa xoa hai bàn tay rồi áp chúng lên má, ấm áp lạ. Huy vẫn đèo tôi dạo quanh Hà Nội, vẫn kể với tôi biết bao điều.

       Huy say mê mẩn Hà Nội. Và tôi cũng thế.

      Có một buổi, tôi kể với Huy về cái điều ấy, Huy bảo:

– Hiên cẩn thận đấy, Hà Nội lì lợm lắm, đã lỡ cất vào trong tim rồi là không dễ lấy ra đâu.

      Tết, tôi dời Hà Nội, xách hành lí lên và đi. Hà Nội, chưa đi đã nhớ, chưa đi đã lưu luyến, nhưng rồi tôi sẽ trở lại, sớm thôi.

        Được sống trong ngôi nhà thân yêu và ăn những món ăn mẹ nấu thật là dễ chịu, một loại hạnh phúc bé nhỏ mà ấm áp. Đêm, tôi ngủ cùng mẹ, tôi khóc, tôi kể về những ngày một mình cô đơn giữa thành phố lớn ấy, kể về Huy, kể về những rung động của tôi với Hà Nội. Tôi khẽ khàng ngắm mẹ, mẹ gầy hơn, xanh xao hơn. Lòng tôi đau xót.

        Sáng tôi dậy sớm vào bếp nấu những món ăn mẹ thích, cắt tỉa hàng hoa râm bụt trước của nhà và tưới những luống rau xanh mướt mẹ trồng. Tôi mua thêm một chậu xương rồng, một chậu hoa đồng tiền, đặt bên cửa sổ, lúi húi tưới nước và bón phân. Tôi ôm con mèo béo, ngồi trên sofa, lặng ngắm mẹ đan chiếc khăn len sắp hoàn thành. Mắt tôi rưng rưng.

           Tôi cùng Lan đi chơi, ngồi sau lưng nàng khe khẽ hát. Tôi ngắm trọn cả một khoảng trời vào trong mắt, vẫn là bầu trời xanh kia, chỉ là có nhiều thứ đã khác đi. Ví như tôi, ví như Lan, ví như đất trời ngay giây phút này. Những lời yêu thương, nhung nhớ khi xa nhau thì không ngừng muốn nói, nhưng khi ở ngay sát nhau thì bỗng hóa ra xa xôi.  Mối quan hệ của tôi và Lan đều đã khác, đã có thêm nhiều người bước vào đời Lan, thêm nhiều mối quan hệ mới đến với cuộc sống của nàng, những điểm quan tâm chung giữa hai chúng tôi đang ngày càng ít đi, chúng tôi nói chuyện với nhau sao mà ngượng nghịu, xa cách. Vì cái gì nhỉ, vì khoảng cách xa xôi hay vì thời gian trống vắng?

                         Lại thêm một mùa thu

       Hà Nội lại bước vào thu. Thu dịu dàng và ấm áp.

       Tôi kết thúc mùa hè ở quê và quay lại Hà Nội vừa tròn khi thu về. Hà Nội lại bước vào thu. Thu dịu dàng và ấm áp.

       Tôi ngồi tựa đầu vào vai Huy những con đường lá rơi. Đã bao lần tự hỏi những điều mơ màng: Có phải vì tôi dời đi mà mẹ ngày càng trở nên vất vả? Có phải vì tôi đi mà tôi và Lan đã đánh mất  tình bạn đẹp đẽ nhất? Có phải vì tôi dời đi mà tôi đã vô tình đánh mất tất cả?

       Huy vuốt nhẹ mái tóc tôi, nhẹ nhàng nói, đó là điều phải đến, và tôi chẳng có lỗi gì cả. Chúng ta chẳng có lỗi gì khi đã phải lòng một thành phố.

-Hiên nên cho bản thân mình thêm một voucher “yêu thương”, để tự yêu thương bản thân mình hơn, ngốc ạ.

-Tại sao không phải là Huy cho Hiên?

-Bởi Huy đã dùng hết chúng để yêu thương Hiên và thành phố này rồi.

Tôi cười. Mùa nối mùa vẫn đang trôi đi, ở một thành phố đã lạ và cũng đã yêu.

                                               Thái Nguyên, 12/9/2017

                                                              Hiên

Jasmine

Bình Luận

© Các tác phẩm sáng tác được xuất bản đều được bảo hộ bản quyền trong phạm vi hoạt động của CAYBUTTRE.VN, và đăng ký tác quyền DMCA. Đề nghị không sao chép, đăng tải, sử dụng lại những tác phẩm đó nếu không có sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi. Trong trường hợp phát hiện ra các tác phẩm  đã xuất bản có dấu hiệu vi phạm về bản quyền, hãy liên hệ với đội ngũ Quản trị viên - Biên tập viên của chúng tôi và xin thông báo qua hòm thư info.caybuttre@gmail.com để phối hợp xử lý vi phạm. Trân trọng cảm ơn!
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM
Danh sách thành viên Giới thiệu chung Quy định hoạt động
Các câu hỏi/đáp về CBT Trang vàng Cộng đồng CÂY BÚT TRẺ AUDIO

0 Comments

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Căn phòng bỗng chùng chình Tiếng xì xầm, to nhỏ Áo trắng hồn nhiên quá Khung cửa nhìn Lo ra … Phố ngoài kia hố...
Ta đọc lại bài thơ đêm qua rồi bật khóc Muộn chiều nay…bụng đói cồn cào Những ngày cuối năm thiên hạ xôn xa...
Người nơi ấy giờ xa xôi quá Chẳng thể gần cho thỏa ước mơ Nụ Xuân e ấp đợi chờ Gửi trong muôn nẻo tình thơ t...
Trời lành lạnh, gió tạt vào lòng nghe buốt rát Những chiếc lá vàng rơi lững thững phía triền đông Con vẫn tha hươ...
Gác nhỏ đêm nay một mình ta Nhìn hoa tuyết rụng trắng sân nhà Đêm khuya lạnh lẽo nghe trong gió Chợt thấy giai n...
Nhằm điều chỉnh một số định hướng hoạt động mới, Cộng đồng Cây Bút Trẻ Việt Nam thông báo về một số thay đổi với thàn...
Nhằm điều chỉnh một số định hướng hoạt động mới, Cộng đồng Cây Bút Trẻ Việt Nam thông báo về một số thay đổi với thành viên (sẽ có hiệu lực thực hiện từ ngày 30/1/2024) như sau: ĐỐI VỚI THÀNH VIÊN ...
Sau thời gian hơn 04 tháng diễn ra, cuộc thi viết “Những thiên thần không cánh” đã nhận được tất cả 40 bài tham gia dự thi của 40 tác giả. Trong đó, có 33 bài dự thi được duyệt qua vòn...
Lâu lắm rồi mình chẳng viết được gì cả, không nổi một câu thơ, chẳng vẹn một ý truyện. Thỉnh thoảng, những đêm buồn như thế này, mình lại ngồi đọc những bài viết được đăng tải trên website, đọc nhữ...
Tạm biệt mái trường – Thơ Hương Tràm
Tôi tìm nhặt cánh Phượng rơi Mùa hạ đã đến, chợt trời đổ mưa Đâu rồi Hạt nắng lưa thưa Ve ngân h...
Kết quả cuộc thi viết “Những thiên thần không cánh!”
Sau thời gian hơn 04 tháng diễn ra, cuộc thi viết “Những thiên thần không cánh” đã n...
Những điều Má không kể…!
Nó nhớ lúc nhỏ thứ quen thuộc nhất là bóng lưng của má. Đi đâu má cũng chở nó theo trên cái xe đ...
Mùa xuân có một thiên thần…
Thế rồi, mùa xuân năm ấy có một Thiên thần, đã mãi bay đi. Mẹ đã xa rời chúng tôi, không một lời...
Chị ấy tên là Hồng, biệt danh là Pink!
Cho dù câu chuyện có đang đi vào bế tắc, chỉ cần chị nói vài câu là mọi thứ sẽ vui vẻ. Chị biết ...
Ước mơ của Mẹ!
Xin lỗi mẹ vì có những lúc khiến mẹ phải buồn, con luôn muốn nói với mẹ dù con ngại ngùng đôi ch...
Thứ Năm, Tháng Hai 08, 2024 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Tư, Tháng Hai 07, 2024 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Ba, Tháng Hai 06, 2024 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Hai, Tháng Một 22, 2024 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Chủ Nhật, Tháng Mười Hai 31, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Hai, Tháng Mười Hai 25, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Bảy, Tháng Mười Hai 23, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Bảy, Tháng Mười Hai 23, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Chủ Nhật, Tháng Mười Một 05, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Bảy, Tháng Mười Một 04, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Sáu, Tháng Chín 29, 2023 Biên tập viên Khánh Linh Thơ
Chủ Nhật, Tháng Chín 24, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Hai, Tháng Chín 18, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Chủ Nhật, Tháng Chín 17, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Tư, Tháng Chín 13, 2023 Biên tập viên Khánh Linh Thơ
Thứ Tư, Tháng Chín 06, 2023 Biên tập viên Khánh Linh Thơ
Thứ Tư, Tháng Tám 30, 2023 Biên tập viên Khánh Linh Thơ
Thứ Hai, Tháng Tám 28, 2023 CÂY BÚT TRẺ Thơ
Thứ Hai, Tháng Tám 28, 2023 CÂY BÚT TRẺ Thơ
Chủ Nhật, Tháng Tám 27, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Tư, Tháng Tám 23, 2023 Biên tập viên Khánh Linh Thơ
Thứ Hai, Tháng Tám 21, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Hai, Tháng Tám 14, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Bảy, Tháng Tám 05, 2023 Biên tập viên Khánh Linh Thông tin - Kiến thức
Thứ Ba, Tháng Tám 01, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Ba, Tháng Bảy 25, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Tư, Tháng Bảy 19, 2023 Biên tập viên Khánh Linh Thơ
Thứ Hai, Tháng Sáu 26, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Chủ Nhật, Tháng Sáu 25, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Tản văn
Thứ Hai, Tháng Sáu 05, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ , Viết cho tuổi học trò
Thứ Bảy, Tháng Sáu 03, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Năm, Tháng Sáu 01, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Bảy, Tháng Năm 20, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Hai, Tháng Năm 15, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Chủ Nhật, Tháng Năm 14, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ