Nôn nao chờ xuân nồng


Nghi không đủ tự tin để khoe người yêu với chúng bạn, đồng nghiệp. Sự khập khiễng khi hai người đứng cạnh nhau. Có lẽ định mệnh của cuộc đời đã sắp đặt như ngẫu nhiên. Giữa xô bồ của một nơi văn minh như thế này thì Nghi nhận ra tình yêu không phân biệt tuổi tác, địa vị…

“Không ai có thể lí giải được trái tim mình, khi người đó đang vào độ yêu đương. Chính vì vậy mà chẳng hiểu tại sao, em yêu anh nhiều đến vậy. Con tim cứ loạn nhịp như những con sóng ở ngoài khơi xa. “Chỉ có thuyền mới hiểu, biển mênh mông dường nào, chỉ có biển mới biết thuyền đi đâu về đâu”. Em đã đánh thức trái tim ngủ quên của anh, đánh thức sự bồi hồi để thấy được trái tim mình cũng rạo rực, cũng căng tràn nhựa sống, khao khát yêu đương. Giúp anh nhận ra được tiền tài, danh vọng chưa phải là tất cả của cuộc đời. Cuộc đời có nhiều điều giản dị nhưng cũng hóa lớn lao, có những điều giản đơn nhưng lại mang đến cho con người sự ấm áp lạ thường. Không phải ai cũng nhận ra mà trân trọng, giữ gìn. Anh cũng thế…

Em là định mệnh, là báu vật quý giá nhất của cuộc đời anh, cuộc đời anh đã kiếm tìm rất nhiều rồi mới thấy được. Cảm ơn em, cảm ơn cuộc đời đã cho anh gặp em…” Đang đắm chìm với những con chữ nhảy múa thì: 

– Thục Nghi! Thục Nghi đâu rồi, con gái con đứa gì mà chừ chưa dậy hả con? Được nghỉ mấy ngày thì giúp má công việc nhà chứ, sao lại nằm ườn ra thế! Có ai tới rước cho rồi, ế chỏng ế chơ ra rồi đó gái nghe.

Bà Hai quần xén lên cao. Tay bưng một thúng gạo nếp vừa mới được vo xong cùng một thau đậu xanh, đứng ở nhà sau gọi vọng đến.

– Dậy đi con, ra lau lá dong cho ba gói bánh. Nhanh lên nào!

Không khí rạo rực của ngày tết đến khắp mọi nơi, làm cho nhà nhà, người người, làm việc gì cũng cuống quýt vội vàng. Nghi uể oải ngồi dậy, ngắm nhìn ngoài sân, cải vàng rực. Vài bông hoa cánh bướm nở sớm, bướm bay rập rờn. Nghi mơ màng…

Bụng đói, mà miệng không muốn ăn, con mắt nhìn thấy no căng mọi thứ. Âm thanh sống động của ngày mới lại giáp tết đang lan tỏa vào trong không khí. Lạ thay, đám lợn gà, vịt! Chúng chỉ là những con vật, thế mà không khí của ngày xuân cũng làm chúng ồn ào nhớn nhác hơn ngày thường. 

Nghi vội vàng vơ lấy tờ giấy màu vàng gấp lại, trong đó có những dòng chữ đang nhảy múa thổn thức. Giấu xuống dưới chiếc gối đầu giường. Vội vàng thu dọn giường ngăn nắp. Ngước mắt nhìn ra:

– Mới sáng sớm, má đã oang oang như cái loa, nhức hết cả đầu. Có mấy cái lá dong, rửa tí là xong, vội vàng gì hả má.

Cột cao mớ tóc dài óng ả, Nghi nhảy ra khỏi giường cằn nhằn dù mình là người dậy muộn nhất. Bước ra sân hít thở không khí trong lành, căng lồng ngực với mùi vị quê hương.

– Thế sao không vội được, rửa đi để ráo rồi còn lau lại cho khô, sạch sẽ ba còn gói bánh nữa, hôm ni là bao nhiêu rồi đủng đỉnh thế bao giờ cho xong, trời âm u là hơ lửa đấy, ba chửi bây giờ!

– Ui trời, má cứ lo, nhà thì có bao nhiêu người. Mà ba có ăn thịt con đâu mà má lo… Mới sáng đã nghe ca vọng cổ. Biết rứa…

– Nhưng má sốt ruột nghe chưa, nhà người ta con đàn cháu đống, tíu tít ra vào, bếp đã nhóm, nồi đã đầy nước, lát nữa réo sôi ùng ục chừ. Mà làm đi, má sợ cái tánh con, cãi là giỏi nhất thôi. Dậy đi cô nương cho má nhờ.

Bà Hai vừa nói với con gái nhưng tay vẫn luôn hoạt động. Vội vã ra nhà sau xào sơ qua đậu xanh. Quần lại xén cao, tất bật lo công chuyện cuối năm. Rồi bà lại chạy vù ra đầu ngõ. Nghi với theo:

– Má lại đi đâu nữa rứa?

– Thì sang nhà bác Thái, lấy thịt về rửa sơ qua nước muối loãng rồi còn luộc để muối với xíu nữa chứ! Ba qua nhà cùng làm từ bốn giờ sáng rồi cô ạ.

Tết ơi là tết, tết đến làm chi khổ thế trời. Cái thú vị của những ngày trước tết mới thực sự là tết. Có ba ngày thôi mà sao tất bật, nhộn nhịp thế không biết nữa!

Nghi ì ạch bê chồng là dong ra vòi nước nhưng nghĩ thế nào lại mang ra giếng, mang hai cái thau lớn ra ngồi xoạt chân trên chiếc ghế đẩu. Mát lành, trong suốt, tiếng gàu va vào thành giếng như khua động cả không gian vườn nhà Nghi. Nghi lại thích thú, mơ màng… Ôi tuổi thơ như ùa về trong kí ức, đẹp ngọt ngào làm sao!

Phải công nhận ba gói bánh tét cực đẹp luôn, tròn lẳn. Dù nhà ít người nhưng không năm nào nhà Nghi lại thiếu bánh tét. Nghi thích nhất là ngồi canh nồi bánh tét, châm nước, đun củi, mơ màng nhìn khói quyện với hương vị dưa món má phơi trước sân nhà.

nôn nao chờ xuân nồng
Cái thú vị của những ngày trước tết mới thực sự là tết. Có ba ngày thôi mà sao tất bật, nhộn nhịp thế không biết nữa!

Năm nay ba không chia nhiều thịt, vì vợ chồng chị hai không về. Chỉ chia vài kí để ăn tết mà thôi

Ba Nghi đi từ cổng vào, vừa đi vừa nói với má:

– Nhà mình năm ni vợ chồng gái lớn không về nên chỉ đơn giản thôi. Vài kí thịt, hủ dưa món, hai con gà, nồi bánh tét là cũng có hương tết rồi. Giá mà cái Nghi có người yêu dẫn về thì tết ni nhà mình còn vui nữa nhỉ!

– Ông nữa, biết mô sang năm cái Nghi dẫn về.

Nghi bất thình lình chạy ù ra ôm lấy vai ba:

– Chứ ba còn ưng chi nữa, dù không có chị hai thì cũng có cái tết hoành tráng. Thịt ê hề rồi mà còn nói tết năm ni ăn nhỏ.

– Thôi đi cô nương, có mấy cân thịt, mọi năm chia nửa con. Sợ khách tới nhiều không đủ tiếp khách đó chứ! Ba chỉ lo con…

Ba Nghi vừa nói vừa nhìn con gái như dò xem ý như thế nào, người xưa thường nói “Nuôi con gái như để bom nổ chậm trong nhà”, cái tuổi nó đuổi tuổi xuân đi, con gái có thì, thương con gái lắm nhưng ông để trong lòng, nhìn Nghi mà không biết nói sao…

– Mà thôi con đi rửa lá tiếp đây, không thì phải nghe bài ca muôn thuở nữa.

Gần ba mươi tuổi, vài lần hẹn hò từ thời sinh viên rồi ra trường đi làm nhưng chẳng đâu vào đâu. Vậy là mang kiếp FA, ế vẫn hoàn ế.

Biết ba không nói gì nhưng Nghi rất hiểu nỗi lòng của ba má, đi đâu cũng nghe người ta hỏi “Cái Nghi bao giờ lấy chồng đấy!” Chỉ biết lắc đầu cười trừ, im lặng bước đi. Mỗi khi tết đến lại nghe mãi cái “Điệp khúc mùa xuân”.

Nhưng duyên nợ của con người dường như được sắp đặt sẵn, nên có cố tìm cũng không thể nào. Nghi nhìn mùa xuân đi qua mà lòng sao tê tái, bạn bè có lứa có đôi, có con bồng bế, mỗi lần đi họp lớp thì Nghi lại thấy lòng rưng rưng đến lạ. Bao nhiêu lần cô chặc lưỡi “Chắc duyên mình chưa tới, thôi kệ biết sao chừ”…

Đùng một cái có người đàn ông lỡ một lần đò tìm đến với Nghi. Cô ấy bỏ anh đi với miền đất hứa, hai người chưa có con. Anh ấy nhỏ hơn ba gần mười hai tuổi, nhìn già so với tuổi nên đứng với ba tưởng chừng như hai anh em. Nghi đã hồi hộp lo lắng, chờ đợi chông chênh. Không biết sẽ đi về đâu nhưng trái tim Nghi lại đập loạn nhịp, máu dồn lên trên mặt nên nhìn lúc nào cũng như trái gấc. Anh dịu dàng, ấm áp che chở cho Nghi.

Nghi đi làm nhiều năm, phồn hoa đô thị cũng không làm phai mờ đi cái chân chất, mộc mạc của cô gái quê. Mỗi khi gặp nhau lại rưng rưng cảm xúc, mặt ửng đỏ, tim đập loạn nhịp, tay chân như thừa thãi. Anh là người từng trải, phong độ, lịch sự và tế nhị nhưng…

Nghi không đủ tự tin để khoe người yêu với chúng bạn, đồng nghiệp. Sự khập khiễng khi hai người đứng cạnh nhau. Có lẽ định mệnh của cuộc đời đã sắp đặt như ngẫu nhiên. Giữa xô bồ của một nơi văn minh như thế này thì Nghi nhận ra tình yêu không phân biệt tuổi tác, địa vị.

Đối với miền quê nơi Nghi đang sống, còn nhiều lễ giáo không thể bỏ qua truyền thống thì điều này khó chấp nhận. Và đôi khi là điều không thể.

Nghi đã nghĩ ra sẽ nói với ba má như thế nào đây, mở miệng như thế nào để thưa chuyện của mình. Chẳng lẽ phải đưa ra lí lẽ để giải quyết tình hình bằng cách, lập cập như thể dâu mới về nhà chồng: Anh ấy thương, lo lắng và yêu con lắm ba má à! Người ta chuẩn bị đến để thưa chuyện và xin cưới Nghi. Anh định về quê Nghi để thưa chuyện nhưng Nghi ngăn cản:

– Anh cứ để em về thưa chuyện với ba má em trước đã, tự nhiên anh đến, không khéo ba má lại hiểu nhầm, vác đòn gánh đánh đuổi thì cả hai cùng chết đó, nhà em lại không có tết chừ!

– Em nhớ khéo lựa lời, nhẹ nhàng, từ tốn em nhé! Anh lo cho em lắm đấy! Sao lại khổ thế: yêu cũng khổ, không yêu cũng khổ, anh cũng nhức đầu lắm, em nhớ nghe! Có chi điện thoại cho anh liền.

Anh sợ Nghi buồn nên đã để trong vali … tờ giấy màu vàng.

– Chị Nghi ơi, má chị bảo về ăn cơm kìa. Thằng bé con bác Khanh, đứng lấp ló sau hàng rào đầy hoa cải ngoài cổng gọi ầm lên.

– Về trước đi, chị rửa gần xong rồi, chị rửa nốt cho xong rồi về liền. 

Nhà bác Thái nấu cháo nên mấy nhà trong xóm không nấu cơm mà đến nhà bác ăn cơm. Mà xóm ni toàn người họ hàng cả thôi. Nghi nhanh tay hơn để không mọi người chờ thì phải tội.

Mùi cháo thơm phức khói nghi ngút lan tỏa với mùi thịt xào. Ngoài hiên nhà bác trải hai chiếc chiếu, chén đũa bày ra ngổn ngang, các bác gái thì tất bật với chuẩn bị dàn mâm, các bác trai thì nói chuyện, đúc kết một năm vừa qua, lũ trẻ con là ồn ào nhất, náo động nhất. Hai thùng bia được dựng ở góc nhà, hai chai rượu được để trên bàn sẵn sàng vào tiệc.

Chưa khai tiệc mà nhiều người đã ngà ngà say. Không biết say vì mồi hay vì bia rượu. Ở quê, ngày tết mọi người được ăn uống thoải mái trong những ngày này nhưng không quên nhiệm vụ. Tình làng nghĩa xóm được gắn kết hơn.

Năm nay Nghi cũng chưa có chồng, các cụ trong tộc lại có cơ hội nói ba má. Nhà đã có hai cô con gái, một thiệt thòi cho ba, vậy mà… Nghi năm nay đã gần ba mươi xuân … chưa có gia đình là ế nặng, được dịp tiếp tục xuân này không muốn tới, ghé thăm nhà Nghi. Xóm này chỉ còn Nghi nữa thôi.

– Nghi ơi, bưng đồ lên đi con. Chú ý mấy dĩa lòng với dĩa thịt xào nghen con. Bác Thái gọi vọng từ trên xuống.

Chết rồi, thế nào cũng khổ, lại rửa tai nghe mọi người hỏi rồi. Tránh trời sao khỏi nắng đây. Bưng mâm đầy thức ăn. Mặt Nghi đỏ ửng vì lo, hai chân ríu lại không nhấc lên nổi.

– Thế nào rồi con? Chú Ngô vừa soạn chén và dĩa thức ăn với Nghi vừa hỏi. Công việc có thuận buồm xuôi gió không? Sao chẳng thấy dẫn người yêu về giới thiệu chi hết rứa?

Kết quả hình ảnh cho bao giờ lấy chồng
Nghi năm nay đã gần ba mươi xuân… chưa có gia đình là ế nặng, được dịp tiếp tục xuân này không muốn tới, ghé thăm nhà Nghi. Xóm này chỉ còn Nghi nữa thôi.

 Ba Nghi nhanh hơn:

– Chắc khoảng cuối năm sau gia đình sẽ có tin vui.

Nghi nhìn ba thay cho lời cảm ơn đã đỡ cho Nghi một bàn thua trông thấy.

– Dạ! Ba cháu nói đúng đấy ạ, qua tết cháu sẽ dẫn người yêu về ra mắt ba má và xin phép đi lại tìm hiểu ạ.

Nghi càng đỏ ửng mặt hơn, mà may thật, tự nhiên được dẫn vào đề tài mà không cần phải mở lời nhiều. Bên tai Nghi vang lên bên tai “Anh lo cho em lắm!”

– Thế thì tốt rồi, chắc kiểu ni làm lớn chú Hai nghen. Anh Lùng con bác Kiên cười cười nhìn Nghi, anh Bảo thì nheo nheo đôi mắt chọc ghẹo Nghi. 

Người lớn lại trò chuyện vui vẻ, bàn tán vì xóm mình con gái lấy chồng hết rồi. Nghi vội vàng chuồn ra sau nhà với các bà, các bác, các cô và các chị. Mọi việc suôn sẻ hơn Nghi tưởng nhiều. Khỏi phải nhức đầu vì chuyện chồng con nữa. Tiếng của người lớn làm cho Nghi thêm vững dạ.

– Chị Nghi ơi, người yêu của chị đẹp trai không? Có giống diễn viên Hàn Quốc không? Cái Nga con gái nhỏ bác Thái thủ thỉ bên tai Nghi.

– Không đẹp nhưng thành đạt, tử tế, lịch lãm lắm!

– Chị há miệng ra em đút cho miếng lòng nè! Miếng gan to mà ngọt. Đúng là heo nhà ngon cực kì.

Dù không nói nhưng trong lòng Nghi gợn lên cái gì đó bất an.

– Chị làm miếng nữa nhé. Dễ gì được thưởng thức heo nhà nuôi.

– Thôi chị không dùng nữa đâu. Lát nữa lên ăn cùng với mọi người cho vui.

– Sợ không còn đâu cho chị ăn mô? Ngon ri chắc hết luôn đó. Nhưng mà vui phải không chị? Em thích nhất là cái không khí ni đây! Chẳng gì hạnh phúc hơn khi được quây quần cùng với người thân khi tết đã kề bên!

Ồ, thì ra câu nói của nhóc tì Nghi sẽ thưa chuyện với ba má dễ dàng rồi. Nghi cười một mình. Đôi khi chẳng cần cầu kì, rào trước đón sau mà từ thực tế qua lời ăn tiếng nói hằng ngày, sự khéo léo, tế nhị được vận dụng triệt để. Nhưng cũng không dễ dàng, Nghi phải cố gắng thôi.

Ngoài trời mưa lất phất, mỏng manh như cánh chuồn chuồn. Hương mùa xuân như thấm nồng nàn trong hoa cỏ. Khúc xuân mang âm hưởng của thời gian, của nét quê, của cuộc sống đang tràn về mọi nơi. Lời các bác, các chú đã khơi ngòi cho câu chuyện, Nghi sẽ tiếp tục.

Sự giao thoa của đất trời đang làm hồng đôi má, đôi môi của thiếu nữ. Khúc xuân đang rộn ràng ở muôn nơi. Nghi nhớ hơi thở nồng nàn, nhớ ánh mắt thiết tha, nhớ cả nụ hôn đầu đời mà anh trao tặng. Gió xuân mơn man khắp da thịt, mang lời thì thầm đến tận nơi xa. Phương trời ấy chắc anh cũng đang thao thức. Có giống Nghi không?

Nghi nhìn ra khoảng trống trước sân, áp mảnh giấy màu vàng hôn nhẹ và những con chữ lại nhảy múa. Đong đầy trong lòng Nghi những cảm xúc, sự nôn nao và nhớ chợt ùa về. Xuân khẽ đến như tình anh chợt đến, mang anh về đặt nhẹ bên em… Xuân xôn xao cho lòng Nghi nôn nao. Anh mang đến cho Nghi một mùa xuân thực sự. Cảm ơn anh, định mệnh của đời em…

Tác giả: Mỹ Liên

* Bạn đọc có thể ủng hộ bài viết của tác giả bằng cách like và chia sẻ tại đây nhé!
* Gửi bài dự thi về hòm thư cuocthiviet.caybuttre@gmail.com đến hết ngày 25/10/2019. Chi tiết thể lệ cuộc thi xem tại đây. 
Bình Luận

© Các tác phẩm sáng tác được xuất bản đều được bảo hộ bản quyền trong phạm vi hoạt động của CAYBUTTRE.VN, và đăng ký tác quyền DMCA. Đề nghị không sao chép, đăng tải, sử dụng lại những tác phẩm đó nếu không có sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi. Trong trường hợp phát hiện ra các tác phẩm  đã xuất bản có dấu hiệu vi phạm về bản quyền, hãy liên hệ với đội ngũ Quản trị viên - Biên tập viên của chúng tôi và xin thông báo qua hòm thư info.caybuttre@gmail.com để phối hợp xử lý vi phạm. Trân trọng cảm ơn!
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM
Danh sách thành viên Giới thiệu chung Quy định hoạt động
Các câu hỏi/đáp về CBT Trang vàng Cộng đồng CÂY BÚT TRẺ AUDIO

0 Comments

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Căn phòng bỗng chùng chình Tiếng xì xầm, to nhỏ Áo trắng hồn nhiên quá Khung cửa nhìn Lo ra … Phố ngoài kia hố...
Ta đọc lại bài thơ đêm qua rồi bật khóc Muộn chiều nay…bụng đói cồn cào Những ngày cuối năm thiên hạ xôn xa...
Người nơi ấy giờ xa xôi quá Chẳng thể gần cho thỏa ước mơ Nụ Xuân e ấp đợi chờ Gửi trong muôn nẻo tình thơ t...
Trời lành lạnh, gió tạt vào lòng nghe buốt rát Những chiếc lá vàng rơi lững thững phía triền đông Con vẫn tha hươ...
Gác nhỏ đêm nay một mình ta Nhìn hoa tuyết rụng trắng sân nhà Đêm khuya lạnh lẽo nghe trong gió Chợt thấy giai n...
Nhằm điều chỉnh một số định hướng hoạt động mới, Cộng đồng Cây Bút Trẻ Việt Nam thông báo về một số thay đổi với thàn...
Nhằm điều chỉnh một số định hướng hoạt động mới, Cộng đồng Cây Bút Trẻ Việt Nam thông báo về một số thay đổi với thành viên (sẽ có hiệu lực thực hiện từ ngày 30/1/2024) như sau: ĐỐI VỚI THÀNH VIÊN ...
Sau thời gian hơn 04 tháng diễn ra, cuộc thi viết “Những thiên thần không cánh” đã nhận được tất cả 40 bài tham gia dự thi của 40 tác giả. Trong đó, có 33 bài dự thi được duyệt qua vòn...
Lâu lắm rồi mình chẳng viết được gì cả, không nổi một câu thơ, chẳng vẹn một ý truyện. Thỉnh thoảng, những đêm buồn như thế này, mình lại ngồi đọc những bài viết được đăng tải trên website, đọc nhữ...
Tạm biệt mái trường – Thơ Hương Tràm
Tôi tìm nhặt cánh Phượng rơi Mùa hạ đã đến, chợt trời đổ mưa Đâu rồi Hạt nắng lưa thưa Ve ngân h...
Kết quả cuộc thi viết “Những thiên thần không cánh!”
Sau thời gian hơn 04 tháng diễn ra, cuộc thi viết “Những thiên thần không cánh” đã n...
Những điều Má không kể…!
Nó nhớ lúc nhỏ thứ quen thuộc nhất là bóng lưng của má. Đi đâu má cũng chở nó theo trên cái xe đ...
Mùa xuân có một thiên thần…
Thế rồi, mùa xuân năm ấy có một Thiên thần, đã mãi bay đi. Mẹ đã xa rời chúng tôi, không một lời...
Chị ấy tên là Hồng, biệt danh là Pink!
Cho dù câu chuyện có đang đi vào bế tắc, chỉ cần chị nói vài câu là mọi thứ sẽ vui vẻ. Chị biết ...
Ước mơ của Mẹ!
Xin lỗi mẹ vì có những lúc khiến mẹ phải buồn, con luôn muốn nói với mẹ dù con ngại ngùng đôi ch...
Thứ Năm, Tháng Hai 08, 2024 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Tư, Tháng Hai 07, 2024 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Ba, Tháng Hai 06, 2024 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Hai, Tháng Một 22, 2024 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Chủ Nhật, Tháng Mười Hai 31, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Hai, Tháng Mười Hai 25, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Bảy, Tháng Mười Hai 23, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Bảy, Tháng Mười Hai 23, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Chủ Nhật, Tháng Mười Một 05, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Bảy, Tháng Mười Một 04, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Sáu, Tháng Chín 29, 2023 Biên tập viên Khánh Linh Thơ
Chủ Nhật, Tháng Chín 24, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Hai, Tháng Chín 18, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Chủ Nhật, Tháng Chín 17, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Tư, Tháng Chín 13, 2023 Biên tập viên Khánh Linh Thơ
Thứ Tư, Tháng Chín 06, 2023 Biên tập viên Khánh Linh Thơ
Thứ Tư, Tháng Tám 30, 2023 Biên tập viên Khánh Linh Thơ
Thứ Hai, Tháng Tám 28, 2023 CÂY BÚT TRẺ Thơ
Thứ Hai, Tháng Tám 28, 2023 CÂY BÚT TRẺ Thơ
Chủ Nhật, Tháng Tám 27, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Tư, Tháng Tám 23, 2023 Biên tập viên Khánh Linh Thơ
Thứ Hai, Tháng Tám 21, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Hai, Tháng Tám 14, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Bảy, Tháng Tám 05, 2023 Biên tập viên Khánh Linh Thông tin - Kiến thức
Thứ Ba, Tháng Tám 01, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Ba, Tháng Bảy 25, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Tư, Tháng Bảy 19, 2023 Biên tập viên Khánh Linh Thơ
Thứ Hai, Tháng Sáu 26, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Chủ Nhật, Tháng Sáu 25, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Tản văn
Thứ Hai, Tháng Sáu 05, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ , Viết cho tuổi học trò
Thứ Bảy, Tháng Sáu 03, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Năm, Tháng Sáu 01, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Bảy, Tháng Năm 20, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Hai, Tháng Năm 15, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Chủ Nhật, Tháng Năm 14, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ