Nội tôi
Suốt một đời tôi thương họ nhiều hơn một chữ thương
Suốt một đời họ mãi là thế giới nhỏ của riêng tôi.
Vẫn mâm cơm ấy với ba cái bát, ba đôi đũa nhưng có một điều là chỉ còn lại mỗi ông cháu tôi.
“Bà ơi! Mình ăn cơm thôi!”
Giọng ông vẫn khàn khàn thốt ra một cách nặng nhọc. Tôi vẫn ngồi yên ở đó cầm đôi đũa, bát cơm mà không tài nào có thể kìm nén những giọt nước mặt được. Dường như cuộc sống của hai ông cháu tôi vẫn chưa thể nào quen với sự thiếu vắng của bà. Bảy năm- một quãng thời gian khá dài nhưng đối với ông và tôi nỗi đau khi phải chứng kiến sự ra đi đột ngột của bà do căn bệnh tim quái ác. Nỗi đau còn đó, những kỷ niệm còn đó, lời bà dạy tôi vẫn còn đó… Song bà không còn nữa, bà đã về với thế giới bên kia. Cứ mỗi bữa ăn tôi lại để lên bàn thờ một cái bát cơm và một đôi đũa rồi hai ông cháu tôi cùng ngồi ăn cơm với bà.
Trong thâm tâm mỗi người đều luôn dành một vị trí đặc biệt cho một ai đó đối với tôi, bà luôn là người giữ vị trí số một. Từ khi mới hai tuổi, mẹ sinh em bé cũng chính là lúc tôi bắt đầu gắn bó với bà. Không kể hết tình yêu thương mà bà dành trọn cho con, cho cháu nhưng tôi vẫn tin rằng tôi thật may mắn và hạnh phúc khi tôi là đứa cháu mà bà cưng chiều nhất. Tôi không thích ngủ với ba mẹ mặc dù có lần ba mẹ tôi cố gắng năn nỉ để xuống phòng ngủ cùng nhưng vừa nằm xuống là tôi không thể nào ngủ được. Thế rồi nửa đêm lại phải chạy lên giường ngủ với bà như một thói quen không thể nào từ bỏ. Tôi là một cô bé rất mau nước mắt, cứ mỗi lần tôi thấy cái gì đó tội nghiệp hay nhỏ bé đáng thương là y rằng nước mắt tự tuôn chảy. Chính vì vậy, đã có lần tôi giận bà đến nửa tháng trời chỉ vì bà đem con chó cho nhà hàng xóm nuôi mà không biết rằng con chó đó tôi thương nó đến nhường nào. Thế rồi, tôi lại giận khóc đến mức sưng húp mắt lên. Đêm lại không chịu đắp chăn, nằm sát bên tường mà khóc thút thít rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Nhưng có lẽ tôi thật ngốc nghếch không biết rằng khi tôi vừa mới ngủ bà đã nhẹ nhàng đắp chăn, lau những giọt nước mắt mà ôm hôn tôi để sáng ra tôi thức dậy thấy mình nằm trong lòng bà lúc nào không hay. Có lẽ suốt cả tuổi thơ tôi gắn bó với bà. Bà đóng vai trò hơn cả mẹ của tôi nữa mặc dù không phải là người sinh thành ra tôi.
Suốt một đời họ mãi là thế giới nhỏ của riêng tôi.
Vẫn mâm cơm ấy với ba cái bát, ba đôi đũa nhưng có một điều là chỉ còn lại mỗi ông cháu tôi.
“Bà ơi! Mình ăn cơm thôi!”
Giọng ông vẫn khàn khàn thốt ra một cách nặng nhọc. Tôi vẫn ngồi yên ở đó cầm đôi đũa, bát cơm mà không tài nào có thể kìm nén những giọt nước mặt được. Dường như cuộc sống của hai ông cháu tôi vẫn chưa thể nào quen với sự thiếu vắng của bà. Bảy năm- một quãng thời gian khá dài nhưng đối với ông và tôi nỗi đau khi phải chứng kiến sự ra đi đột ngột của bà do căn bệnh tim quái ác. Nỗi đau còn đó, những kỷ niệm còn đó, lời bà dạy tôi vẫn còn đó… Song bà không còn nữa, bà đã về với thế giới bên kia. Cứ mỗi bữa ăn tôi lại để lên bàn thờ một cái bát cơm và một đôi đũa rồi hai ông cháu tôi cùng ngồi ăn cơm với bà.
Trong thâm tâm mỗi người đều luôn dành một vị trí đặc biệt cho một ai đó đối với tôi, bà luôn là người giữ vị trí số một. Từ khi mới hai tuổi, mẹ sinh em bé cũng chính là lúc tôi bắt đầu gắn bó với bà. Không kể hết tình yêu thương mà bà dành trọn cho con, cho cháu nhưng tôi vẫn tin rằng tôi thật may mắn và hạnh phúc khi tôi là đứa cháu mà bà cưng chiều nhất. Tôi không thích ngủ với ba mẹ mặc dù có lần ba mẹ tôi cố gắng năn nỉ để xuống phòng ngủ cùng nhưng vừa nằm xuống là tôi không thể nào ngủ được. Thế rồi nửa đêm lại phải chạy lên giường ngủ với bà như một thói quen không thể nào từ bỏ. Tôi là một cô bé rất mau nước mắt, cứ mỗi lần tôi thấy cái gì đó tội nghiệp hay nhỏ bé đáng thương là y rằng nước mắt tự tuôn chảy. Chính vì vậy, đã có lần tôi giận bà đến nửa tháng trời chỉ vì bà đem con chó cho nhà hàng xóm nuôi mà không biết rằng con chó đó tôi thương nó đến nhường nào. Thế rồi, tôi lại giận khóc đến mức sưng húp mắt lên. Đêm lại không chịu đắp chăn, nằm sát bên tường mà khóc thút thít rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Nhưng có lẽ tôi thật ngốc nghếch không biết rằng khi tôi vừa mới ngủ bà đã nhẹ nhàng đắp chăn, lau những giọt nước mắt mà ôm hôn tôi để sáng ra tôi thức dậy thấy mình nằm trong lòng bà lúc nào không hay. Có lẽ suốt cả tuổi thơ tôi gắn bó với bà. Bà đóng vai trò hơn cả mẹ của tôi nữa mặc dù không phải là người sinh thành ra tôi.
Kể từ cái ngày định mệnh ấy,ông trời đã nhẫn tâm cướp đi người tôi thương nhất thế gian này. Khoảng cách rất gần nhưng ngỡ thật xa. Tôi vừa ôm bà ngủ ngon lành thế cơ mà nhưng chưa đầy ba mươi phút sau bà đã bỏ tôi mà đi. Gió mùa đông hòa quyện vào cái rét buốt sương muối đêm . Tôi khóc nấc lên, miệng run cầm cập. Mẹ tôi cứ ngồi bên ôm và dặn ” con đừng khóc nữa” nhưng làm sao tôi có thể không khóc, không khóc nữa. Giọt nước mắt yếu đuối, từ nay ai là người bên cạnh, ai là người ôm tôi ngủ mỗi đêm, có bao nhiêu điều tôi chưa làm được với bà, những chuyến đi trong dự định chưa thực hiện được, giấc mơ trở thành bác sĩ của tôi với mong ước sẽ chữa bệnh tim cho bà còn dang dở… vậy mà bà đã bỏ tôi bơ vơ trên cõi đời này. Trong giấc chiêm bao tôi còn mơ thấy bà ngồi dậy và bước ra từ cái hòm kia nữa. Bật tỉnh dậy, chỉ là mơ thôi sao?
Kể từ ngày bà mất, tôi như một cái xác không hồn. Đi đâu, làm gì hình ảnh bà cứ hiện mãi lên trong tâm trí tôi. Đã có lúc tôi còn nghĩ rằng mình như người bị ma nhập, đi đâu hay làm gì cũng phải có người đi theo.
Thời gian vẫn lặng lẽ qua đi nhưng dòng chảy của cuộc đời vẫn thế, bà đã đi xa đến tận bên kia thế giới.
Thế rồi, ba mẹ tôi phải chuyển đến nhà mới. Lúc này trong đầu tôi là một mớ hỗn độn, tôi vẫn có hai sự lựa chọn. Dù lúc đó tôi chỉ mới mười ba tuổi nhưng cứ nghĩ tới việc phải xa bà, xa ông, xa ngôi nhà mà tôi đã gắn bó với biết bao kỷ niệm giữa của bà cháu tôi. Tôi lại khóc – những giọt nước mắt của một đứa trẻ mới lớn nhưng trong lòng chất chứa nhiều mối lo nghĩ. Tôi khóc chỉ có mỗi ông biết rồi ông ôm tôi mà khóc, ông cũng không muốn tôi phải rời xa ngôi nhà này nhưng cũng không thể để tôi xa ba mẹ tôi. Sở dĩ, cuộc sống của tôi sẽ tốt hơn biết mấy nếu sống với ba mẹ. Cuối cùng tôi cũng phải theo ba mẹ mặc dù không muốn một chút nào. Tôi thương bà bao nhiêu thì lúc này càng thương ông gấp bội. Một mình côi cút trong căn nhà ấy, tôi lo sợ không ai cùng ông ăn cơm với bà, không ai ôm ông ngủ và tỉ tê tâm sự với ông mỗi đêm nữa.
Có biết bao kỷ niệm tuổi thơ tôi gắn với ông bà. Ngày này tuần trước là ngày giỗ tròn bảy năm của bà. Trước mắt tôi giờ chỉ là một nấm mồ nhưng có đối với tôi bà vẫn sống mãi, và đang thả hồn ở đâu đây xung quanh tôi để chứng kiến tôi lớn lên và trưởng thành như thế nào?
Mưa! Mưa vẫn rơi nặng hạt, xối xả trên mái nhà tuôn trào xuống. Ngồi trước hiên nhà, đôi mắt tôi vẫn đăm chiêu trong cái nhìn xa xăm như đang mơ màng vào điều gì đó thật mơ hồ…
Tác giả: Nguyễn Cẩm Tiênn
Bình Luận
© Các tác phẩm sáng tác được xuất bản đều được bảo hộ bản quyền trong phạm vi hoạt động của CAYBUTTRE.VN, và đăng ký tác quyền DMCA. Đề nghị không sao chép, đăng tải, sử dụng lại những tác phẩm đó nếu không có sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi. Trong trường hợp phát hiện ra các tác phẩm đã xuất bản có dấu hiệu vi phạm về bản quyền, hãy liên hệ với đội ngũ Quản trị viên - Biên tập viên của chúng tôi và xin thông báo qua hòm thư info.caybuttre@gmail.com để phối hợp xử lý vi phạm. Trân trọng cảm ơn! |
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM |
Danh sách thành viên | Giới thiệu chung | Quy định hoạt động |
Các câu hỏi/đáp về CBT | Trang vàng Cộng đồng | CÂY BÚT TRẺ AUDIO |
0 Comments