Nơi ta trở về – Tác giả Mộc An

0
40
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

“Mẹ, mẹ cho con ở nhà đi, con không muốn đi học.” Đó là những câu nói mà tôi luôn nghe khi gọi con đi học. Nhưng tôi đâu biết những ngày tháng này là những ngày tháng êm đềm và đẹp đẽ nhất của mình. Khi con người ta lớn ta mới biết quý trọng những ngày tháng xưa kia và sau này tôi mới nhận ra điều này…

Ta thường hoài niệm về những cái xưa cũ, bởi cuộc sống quá xô bồ, bon chen khiến ta mệt mỏi ta lại nhớ về nó. Cái thời mà ta luôn cảm thấy an toàn, được bao bọc bởi ba mẹ, chỉ việc ăn học. Cái thời mà ta ăn chưa no, lo chưa tới. Cái thời mà ta có những đứa bạn í ới mỗi chiều. Cái thời mà ta bướng bỉnh, trốn mẹ đi bắt cá ngoài đồng lấm lem hết quần áo. Cái thời đó đẹp biết bao nhiêu.

Ngày ấy, tôi lại nói với bạn trong xóm rằng: ”Làm mẹ sướng ghê mi ơi? Trong túi lúc nào cũng có tiền.” Mẹ tôi nghe chỉ mỉm cười và khẽ lắc đầu nhẹ. Giờ tôi là được làm mẹ, tôi mới hiểu: Tiền đó không phải của mình, mà đó là đồng tiền của trách nhiệm, đồng tiền của sự lo toan cho gia đình. Tôi mới hiểu vì sao ngày ấy tôi không quý giá nó thì mẹ tôi lại nổi giận, đánh đòn vào mông tôi. Tôi hiểu, vì sao mẹ không mua cho mình một bộ quần áo mới, tại sao mẹ mặc mỗi mấy cái áo cũ kia, vì sao ba luôn ăn cơm nguội mỗi sáng? Bởi vì trên vai họ là cả những đứa con, làm sao cho con ăn học nên người đó là mối quan tâm duy nhất của họ. Tôi lớn, tôi hiểu và tôi còn nợ họ một lời cám ơn, một lời xin lỗi nhưng chưa bao giờ tôi dám nói ra. Tôi không biết vì sao nữa?

Những ngày đi làm về mệt mỏi, lại lo cho con cái khiến tôi lu bu mà quên mất ba mẹ mình. Tôi quên đi họ cần sự quan tâm của tôi. Đêm nay con bị ốm, ngồi bên con bỗng dưng tôi nhớ ba mẹ. Tôi muốn về nhà, tôi muốn ôm họ, cười nói với họ, tôi muốn ăn món canh chuối xanh nấu với ốc của mẹ, tôi muốn đi chăn trâu cùng ba.

nơi ta trở về
Tôi chỉ mong ba mẹ được khỏe, để những ngày mệt mỏi, tôi có thể về cùng cười nói với họ, cùng ăn cơm và sà vào lòng như ngày tôi còn bé. 

Không biết giờ họ ngủ chưa? Nhìn đồng hồ, “ting, ting, ting”, mười hai giờ rồi, chắc ba mẹ đang ngủ ngon. Hôm nay, tôi đi nhiều quá, căn bệnh đau khớp của tôi lại tái phát. Tôi chỉ biết xoa dầu cho đỡ đau. Xưa kia, mỗi lần tôi như vậy, ba mẹ lại làm đủ thứ để tôi không còn đau nữa. Vậy mà tôi chưa giúp họ xoa bóp lần nào, họ già rồi, xương cũng không còn chắc khỏe, không biết có đi lại bình thường không? Sao trong lòng tôi day dứt, tôi có lỗi với họ quá nhiều rồi. Những mối quan hệ khiến bên ngoài khiến tôi bỏ rơi đi tình cảm gia đình. Tự nhiên tôi nhớ ba mẹ vô cùng. 

Ngày mai, tôi sẽ đưa con về quê, thăm họ. Trong đầu tôi nghĩ không biết tôi còn được gặp họ bao nhiêu lần nữa, khi mái tóc muối tiêu dần dần không còn mà là bạc phơ đi, vết đồi mồi xuất hiện nhiều hơn. Mẹ từng bảo:” Thần chết báo hiệu đây rồi.” Tôi chỉ lặng người cố kìm nén nước mắt. Tôi chỉ mong ba mẹ được khỏe, để những ngày mệt mỏi, tôi có thể về cùng cười nói với họ, cùng ăn cơm và sà vào lòng như ngày tôi còn bé. 

Con người ta ai cũng phải lớn, đó là quy luật, chúng ta không thay đổi được. Phận làm con, dù ta có đi đâu, hãy nhớ, ta luôn có một nơi để về, đó là nhà. Công việc bận đến mấy, hãy dành ra ít phút để hỏi thăm họ, thứ họ cần bây giờ không là vật chất mà là sự hỏi han của ta. “Con dù lớn vẫn là con của mẹ – đi hết đời lòng mẹ vẫn theo con…”

                                                                                                               Đêm Đà Nẵng, con nhớ ba mẹ.

Tác giả: Mộc An