Nơi ta hò hẹn


 

Diệu Ca nhớ về lần đầu tiên gặp Duy Anh. Gương mặt điển trai, dáng vẻ thư sinh cùng nụ cười rất duyên để lại trong cô nhiều thiện cảm. Cái cách mà cậu quan tâm cô thật chẳng giống ai nhưng cô lại thấy thích được như thế. Không biết từ bao giờ, nỗi nhớ về cậu đã trở nên thường trực trong cuộc sống của cô. Những tháng ngày ở bên cậu là khoảng thời gian vui vẻ nhất của cô. Tình cảm cô dành cho cậu đã sớm bước sang một cung bậc khác rồi, chỉ là cô cố che giấu đi thôi…

– Diệu Ca!

Nghe tiếng gọi cô ngạc nhiên quay người lại. Cô mới nhập học được hai tuần, ở lớp luyện thi tiếng anh này sao lại có người biết tên mình nhỉ?  Cô còn đang đảo mắt tìm trong đám đông xem ai gọi tên mình thì một bàn tay đã vỗ trên vai:

– Hù!

Một thoáng bất ngờ, Diệu Ca mừng rỡ:

– Anh Duy Khoa!

– Chúc mừng cô tân sinh viên nhé! Từ nay chúng ta là đồng môn rồi.

– Em cảm ơn anh. Mà sao anh biết em học khoa của anh?

– Hôm trước nhìn qua danh sách sinh viên khóa mới, thấy có tên Hoàng Diệu Ca, anh đã nghĩ là em rồi, giờ gặp em ở đây anh mới dám chắc chắn.

– Thì ra là vậy!

– Thấy cuộc sống sinh viên thế nào ? Đã thích nghi với môi trường mới chưa ?

– Dạ, cũng mới mẻ và thú vị, em đang thích nghi dần đây!

– Em ngồi một mình à ?

– Thì em mới vào trường, đã quen ai đâu! Cũng may gặp lại anh.

– Vậy xuống kia ngồi chung với anh đi. Anh sợ bàn đầu lắm. – Duy Khoa nháy mắt cười tinh quái, kéo cô xuống tận dãy bàn cưới lớp.

Diệu  Ca nhìn người con trai bên cạnh, chợt nhớ về một ngày trước đó không xa, vẫn là dáng vẻ thư sinh này, mang chiếc áo màu xanh tình nguyện, đã gặp gỡ và giúp đỡ cô rất rất tận tình trong ngày đầu tiên cô lên thành phố dự thi. Tuy chỉ mới gặp nhau một lần, nhưng đôi mắt mở to lúc nào cũng ánh lên nét cười ấy khiến cô không sao quên được.

Giáo viên vào lớp, những tiếng cười nói bỗng nhiên im bặt. Diệu Ca hồi hộp chờ đợi những bất ngờ về tiết học đầu tiên.

– Chào các em. Cô là Mai Linh, giáo viên hướng dẫn các em trong khóa học này. Trong tiết học đầu tiên, các em sẽ tự giới thiệu về mình để chúng ta làm quen, đồng thời rèn luyện kĩ năng nói của các em luôn nhé !

Diệu Ca nghe các bạn giới thiệu và cố gắng dịch thật nhanh để hiểu những gì các bạn nói. Sinh viên trong lớp này hầu như khoa nào cũng có, các bạn đến từ các miền khác nhau, bắc trung nam đủ cả. Khi đến lượt Duy Khoa, cô nghiêng đầu ngước nhìn anh, lắng nghe :

– Mình là Nguyễn Duy Khoa, sinh viên năm ba khoa Quản trị kinh doanh. Sở thích của mình là chơi bóng nhưng thần tượng của mình lại là một người ở trong giới điện ảnh, đó là nam diễn viên nổi tiếng của Hollywood – Jackie Chan. Rất vui được làm quen với các bạn.

Tiếp đến là Diệu Ca :

– Chào các bạn. Mình tên là Diệu Ca. 18 tuổi. Mình đến từ một vùng quê nghèo cách thành phố này hơn 600km. Được bước chân vào ngưỡng cửa đại học là niềm mơ ước của mình từ những ngày còn là học sinh trung học. Thế nên hôm nay mình rất vui khi có mặt ở đây và gặp gỡ mọi người.

Không khí lớp học càng lúc càng sôi nổi và vui vẻ. Buổi học đầu tiên để lại nhiều ấn tượng đẹp cho Diệu Ca về các bạn sinh viên nơi đây. Nhưng điều cô vui nhất là được gặp lại Duy Khoa trong chính lớp học này.

Cô lướt facebook, định đăng mấy cái ảnh khoe với các bạn về ngôi trường mới thì nhìn thấy lời mời kết bạn từ Duy Khoa, cô vào xem trang cá nhân. Đúng là facebook của anh Khoa rồi nha. Cô add friend rồi xem các hoạt động của anh ấy từ đầu đến cuối không bỏ sót một tin nào. Phần lớn các bức ảnh có mặt anh ấy là do bạn bè đăng lên. Có vẻ như anh ấy không thích để người khác biết nhiều về tâm tư của mình. Cô dừng lại trước một bức ảnh chụp gần. Tuy là bị chụp lén nhưng anh ấy vẫn rất đẹp trai à nha ! Anh ấy đang online. Thảo nào mà ở lớp tiếng anh cô với anh vừa trao đổi facebook, anh gửi lời mời kết bạn nhanh đến vậy.  Cô nhắn tin cho anh :

– Em thật sự rất vui khi gặp lại anh.

– Anh cũng vậy. Anh không ngờ là em lại đăng kí luyện thi toefl sớm thế. Sau này chúng ta còn gặp nhau nhiều.

– Mấy anh chị khóa trước bảo em nên đăng kí học tin học và anh văn sớm để thời gian sau này tập trung cho chuyên môn sẽ tốt hơn.

– Đúng vậy đó em.

– Vậy sao giờ anh mới đăng kí học ?

– Vì ngày trước anh mải chơi. Hì hì.

– Lại còn thế nữa !

– Hì hì.  Gặp nhau nói chuyện sau nhé, anh có việc rồi, out trước đây !

– Bye anh !

Kể từ khi Diệu Ca và Duy Khoa kết bạn trên facebook, cô và anh có dịp nói chuyện với nhau nhiều hơn. Cô thấy con người anh rất ấm áp và biết quan tâm người khác. Cô chờ đợi những buổi học tiếng Anh để được gặp anh. Sau mỗi buổi học, anh thỉnh thoảng lại rủ cô đến những quán cà phê hay hàng ăn uống của giới sinh viên. Nhờ vậy, Diệu Ca sớm thích nghi với cuộc sống ở thành phố mới và cũng đã có thêm nhiều bạn bè.

Sau giờ học, Diệu Ca đang lóng ngóng dắt xe thì Duy Khoa chạy đến :

– Để anh.

– Trùng hợp thế ?

– Thật ra anh cố ý đợi em, có chút chuyện muốn nhờ em đây. Mình sang quán nước bên kia nói chuyện nhé !

Diệu Ca đi theo ah, lòng đầy băn khoăn :

– Có chuyện gì hả anh ?

– Thật ra là anh có ý định nhờ em kèm giúp tiếng anh cho em trai của anh.

– Hả ? Sao anh không kèm mà lại nhờ em ?

– Biết nói sao đây nhỉ ? Em có em trai không ?

– Có.

– Thế em có kèm nó học không ?

– Em trai em toàn tự học thôi à, không biết chỗ nào thì mới hỏi em thôi.

– Thằng em của anh mà biết tự giác học như em trai em thì anh cũng không đến nỗi đau đầu như thế này. Anh cũng đã cố kèm cặp cho nó nhưng không thành công, có lẽ vì là anh em trai nên không dạy nhau được. Thấy tiếng anh của em rất vững, anh hi vọng em có thể bỏ chút thời gian.

– Uhm…Vậy để em cố thử xem sao.

Ngày hôm sau, biểu cảm của Diệu Ca thay đổi đủ trạng thái. Lúc chiều cô còn vui sướng kể với các bạn cùng phòng trong kí túc xá đã được nhận làm gia sư dạy tiếng Anh cho một học sinh cấp ba thì tối về cô đã bước thấp bước cao ôm cửa thở dốc.

– Sao vậy ? Có chuyện gì à ? Uống cốc nước rồi kể nghe coi ! – Ba cô bạn Thu Dung, Nhật Vy và Cát Tường cùng xúm lại hỏi.

– Học lớp 11, mất kiến thức căn bản trầm trọng. Ôi ! Mỗi lần nó trả lời một câu hỏi là mình lại muốn đập vỡ một thứ gì đó. Mình chẳng biết phải bắt đầu với nó từ đâu cả.

– Có vậy mới cần gia sư chứ ? – Nhật Vy an ủi.

– Từ từ sẽ quen thôi ! – Cát Tường thêm vào.

– Mà trai hay gái vậy ? – Thu Dung hỏi

– Trai.

– Trai !!! – Mắt Thu Dung mở to hết cỡ – Đẹp trai không ? Dung mạo thế nào hả ?

– Cái bà này, không được gì sất, chỉ được cái mê trai. – Cát Tường và Nhật Vy cốc đầu lườm Thu Dung một cái.

– Khôi ngô, tuấn tú, nhưng có vẻ ‘‘không phải dạng vừa đâu”. – Diệu Ca trả lời.

– Được à nha ! Hôm nào rủ nó đi ăn cho mấy bà chị này xem mặt đi. – Thu Dung vồn vã.

Nhật Vy và Cát Tường kéo Thu Dung đẩy ra ngoài :

– Bà thích phi công trẻ thì cứ tự đi mà mời người ta chứ không liên quan bọn này nhé !

Nhưng rồi Nhật Vy chống cằm nhìn Diệu Ca nói lấp lửng :

– Mà nói không chừng, biết đâu… hì hì. Nhất gái hơn hai, nhì trai hơn một mà. Tình yêu chị em giờ đang là mốt đấy ! Cậu mà không cưa đổ một chú em nào đó thì thật phí tuổi thanh xuân.

– Nghe cậu nói mà tớ phát nôn.Tớ không hứng thú với mấy nhóc mặt còn búng ra sữa đâu. Không nói chuyện với các cậu nữa. Tớ đi tắm đây !

Diệu Ca đẩy các bạn ra rồi đến tủ lấy áo quần, đi thẳng vào phòng tắm. Làn nước mát khiến cô cảm thấy dễ chịu và khoan khoái. Cô nhớ lại buổi gặp mặt lúc chiều. Học trò cô, nhìn có vẻ trẻ con nhưng ánh mắt mà cậu ấy nhìn cô có cái gì đó…không còn là trẻ con nữa. Haiza ! Bỏ đi. Lại suy nghĩ nhiều rồi.

Được vài hôm, cô lại phát hiện thêm nhiều vấn đề nan giải khác. Cô hỏi đàn anh Duy Khoa :

– Lúc học trung học đã khi nào anh từng có ý với người hơn tuổi chưa ?

Duy Khoa nhìn cô rồi bật cười :

– Có nhóc nào để ý em à? Mà sao có thể? Em mới năm nhất mà!

– Thì anh trả lời em đi.

– Lúc học lớp 11, anh thầm mến cô giáo thực tập.

– Vậy sao?

– Nhưng khi cô biết anh có tình cảm với chị ấy thì chị ấy thường tránh anh. Lúc đó anh ước sao mình chưa bao giờ thổ lộ tình cảm với chị ấy, đừng để chị ấy đừng biết được tình cảm thật của anh, thì có lẽ mỗi ngày anh đều có thể trò chuyện tự nhiên cùng chị ấy, cùng chị ấy đi chơi, nhìn thấy chị ấy cười mỗi ngày. Nghĩ lại, thấy thời đó mình thật bồng bột.

– Trách gì cái thời trẻ con ấy hả anh. Vậy là ít ra, a cũng từng có một người để thương, một người để nhớ, cũng dễ thương chứ bộ.

– Thế còn em? Thời trung học cũng có người thương thầm nhớ trộm chứ?

– Nhiều nữa là khác?

– Thật ư?

– Anh không thấy em đầy sức hấp dẫn sao?

– Anh nhìn hoài sao không thấy nhỉ?

– Anh cận mà! Mà anh Khoa này, Duy Anh ở trường có bạn gái chưa vậy?

– Ngày nào em chẳng gặp nó, sao không hỏi nó.

– Em mà hỏi được nó còn hỏi anh làm gì?

– Thế em muốn biết chuyện này để làm gì?

– Tại nó nói với em, ở trường người thích nó nhiều lắm nhưng nó chỉ hứng thú cưa cẩm mấy chị sinh viên thôi.

– Nó nói với em vậy thật à? Thật là chịu hết nổi.

***

Tại nhà học trò Duy Anh.

– Diệu Ca, bài này Anh không hiểu.

– Chị lớn tuổi hơn em đấy!

– Em có đứa bạn, mẹ nó hơn ba nó đến 4 tuổi mà vẫn suốt ngày anh anh em em, nghe tình cảm lắm chứ bộ. Có câu: Đã sinh ra kiếp đàn bà, hơn dăm ba tuổi vẫn là đàn em đó thôi!

– Người ta là vợ chồng nên mới thế!

– Vậy chúng ta cũng gọi vậy nhé, biết đâu sau này lại là vợ chồng.

– Cái thằng điên này, nói nhảm gì thế hả? Lo học đi.

– Chị dữ như vậy, ngoài em ra thì chẳng có thằng nào dám liều mạng rước chị đâu.

Diệu Ca chống hông giận giữ:

– Duy Anh!

– Anh đây! – Duy Anh cười rất chi là nham nhở.

– Học bài

– OK

Không khí yên tĩnh được một lúc, Duy Anh lại hỏi:

– Chị có bạn trai chưa?

– Em không thể giữ yên lặng được một phút à ? Ngày trước chị còn nghĩ là em ít nói. Thật đúng là không thể xem mặt mà bắt hình dong.

– Thành ngữ nói đúng đó chị. Cũng như trông chị có vẻ hiền hiền, nhưng thật sự lại rất hung dữ  đấy thôi.

– Em vừa nói gì có gan nhắc lại xem nào ?

– Em vừa nói gì nhỉ ? Hình như em nói là chị rất dễ thương mà.

– Thằng nhóc này! Em cũng biết lấy lòng người khác đấy. Bạn gái em chắc phải đến hàng tá nhỉ?

– Cảm ơn chị đã đánh giá cao Duy Anh, nhưng người trong lòng em thật tâm muốn quan tâm che chở thì chỉ duy có một thôi, có điều em lại không dám nói với người ta. Chị nói xem, vậy có được tính là bạn gái hay không?

– Sao cậu không nói ra?

– Em sợ bị từ chối?

– Liệu ai có thể từ chối học trò điển trai của chị chứ?

– Vậy nếu em nói người đó là chị, chị có từ chối gái em không?

– Cậu khùng à? Đùa dai quá đấy! Không vui tí nào. Học bài đi.

Duy Anh không nói gì, lặng lẽ làm bài tiếp. Diệu Ca chợt thấy xáo động. “Thằng nhóc này, sao lúc nào cũng làm mình đau tim vậy chứ? Toàn nói những câu khó đỡ. Mong là nó đùa thôi. Làm sao mình có thể có tình cảm khác với học trò được chứ?”

Một buổi học, sau khi kết thúc, Duy Anh hỏi:

– Tối thứ bảy này chị rảnh ko?

– Chị học thêm tiếng Anh rồi!

– Chị đi học thêm tiếng anh để về dạy lại cho em à? Không cần phải thế đâu, để em đến thẳng nơi đó học luôn, chị dành thời gian cho em là được rồi.

– Nói nhảm gì thế hả? Đến đó người ta nói gì em nghe hiểu được chắc? Em chỉ cần thi cho tốt kì thi cuối kì là chị đã thấy may mắn lắm rồi.

– Chị dạy thêm buổi cho em đi, em sẽ xếp trong top 5 của lớp cho chị xem.

– Em lại đùa nữa rồi!

– Em đang nói nghiêm túc đấy. Đùa gì chứ?

– Em trở nên chăm chỉ từ bao giờ thế? Nhưng mà không được rồi, chị cũng sắp thi, chị không có thời gian.

– Chị có thể đến đây học cùng em, tiện thể có câu nào không hiểu em lại hỏi chị. Thay vì ngồi ở kí túc xá hay thư viện, vừa nóng bức lại đông người, mất tập trung. Chị học ở đây yên tĩnh chẳng phải là tốt hơn sao?

– Chị thì thấy ngồi với em mới là mất tập trung đó.

– Năn nỉ mà, chị đồng ý đi, qua kì thi rồi thì chúng ta trở lại lịch cũ. Chẳng phải chị vẫn luôn muốn em tiến bộ nhanh sao?

– Ai mà biết được, nhỡ như em học kém nên muốn giở trò khiến chị học kém theo cho đỡ mất mặt thì sao? Em nghĩ là chị tin em lọt vào được top 5 à? Em lọt vào top 10 thôi chị cũng thấy hạnh phúc lắm rồi.

– Vậy chúng ta đánh cược đi. Nếu em vào được top 5, chị phải đưa em đến hội trại 26/3 ở trường chị với tư cách là bạn trai của chị.

– Hả? Nếu em không làm được thì sao?

– Thì em sẽ làm bất kì điều gì chị muốn.

– OK!

– Móc nghéo nào.

– Chị hãy đợi đấy!

– Chị cũng muốn xem nhóc lợi hại đến cỡ nào.

Vậy là từ hôm đó, Diệu Ca dành thêm 1 buổi mỗi tuần để kèm Duy Anh. Việc học của Duy Anh tiến bộ trông thấy, cậu đã nắm vững các kiến thức cơ bản từ lúc nào không hay, giờ đã có thể làm các bài dạng nâng cao. Mẹ của Duy Anh thấy cậu trở nên có trách nhiệm với bản thân, cũng vui mừng ra mặt. Mỗi buổi học cô đều mang bánh và sữa cho hai chị em nạp thêm năng lượng. Lúc về trong giỏ xe cô lúc nào cũng có mấy thứ bánh trái hay đồ ăn vặt. Cô quả là rất tâm lí nên Diệu Ca cũng không tiện chối từ.

Đang hướng dẫn Duy Anh làm bài thì Duy Khoa nhắn tin cho Diệu Ca:

– Lúc nào em về thì ra sân bóng nhé!

Nghe thấy tiếng chuông tin nhắn, Diệu Ca với tay lấy điện thoại, chưa kịp đọc xong thì đã nghe tiếng Duy Anh sau lưng:

– Chị đi hẹn hò đấy à?

Diệu Ca định ngoảnh lại, nhưng Duy Anh đã tựa cằm lên vai cô, cô đẩy cậu ngã nhào ra:

– Liên quan gì đến em chứ.

– Em là học trò của chị mà, chị có mệnh hệ gì thì ai dạy em đây? Nên em phải có trách nhiệm quan tâm và bảo vệ chị. Muộn thế rồi còn hẹn chị ra ngoài, chắc chắn là người ta có ý đồ không tốt. Chị không nên đi.

– Chị thấy em mới là có ý đồ không tốt đó. Em càng muốn cản chị càng phải đi.

Duy Anh bất ngờ ôm lấy chân cô, giả vờ khóc lóc:

– Chị đừng đi, đừng đi mà!

– Cái thằng biến thái này, có để chị yên không hả? Nhanh làm bài đi.

Dắt xe ra khỏi nhà Duy Anh, Diệu Ca chạy thẳng ra sân bóng sau kí túc xá. Duy Khoa đang chơi bóng rổ một mình, cô lặng lẽ ngồi xem, một lúc cậu mới nhận ra cô:

– Em đến sao không gọi anh?

– Mấy khi có dịp được xem anh chơi bóng chứ?

– Em cũng có hứng thú sao? Chủ nhật tuần sau bọn anh có trận đấu bóng giao hữu với khoa kinh tế, em muốn đi xem không?

– OK. Lúc đó thi xong rồi em cũng rảnh. Em sẽ đến cổ vũ cho sư huynh. Mà anh gọi em ra có gì không?

– Cũng không có gì. Thấy em dạo này bận rộn với thằng em của anh quá, anh cũng thấy ngại. Thật ra em cũng không nên chiều nó quá làm gì. Cái tính của nó, được voi đòi  Hai Bà Trưng, em đừng để nó làm ảnh hưởng đến cuộc sống của mình. Anh rất sợ em không có nhiều thời gian cho việc học, vì nếu như thế, anh sẽ cảm thấy rất có lỗi với em đấy.

– Không sao đâu anh, em có sự sắp xếp của mình mà. Anh cứ yên tâm, em tuyệt đối không để điều gì làm ảnh hưởng đến việc học của em đâu.

– Anh cũng mong là như thế. Cho em cái này nè!

– Khoai lang nướng hả? Sao anh biết em thích thứ này?

– Anh cũng không biết là em thích. Lúc nãy anh về gặp chiếc xe đẩy bán hàng  ngang trước cổng trường, nghĩ là em thức khuya học sẽ đói nên tiện mua thôi.

– Em cảm ơn anh. Ăn chung nhé!

– Hội trại 26/3 sắp tới trường mình sẽ kết họp mở hội chợ  triễn lãm luôn đó, khoa của em định bày bán mặt hàng gì?

– Lớp em có mấy cậu có tài viết thư pháp nên định sẽ triển lãm thư pháp trên đá cuội, cũng nhận viết theo yêu cầu của khách luôn. Viết thư pháp trên đá cuội, cũng thú vị chứ bộ. Anh nhớ ủng hộ cho lớp em đấy!

– Ok.

– Thế còn khoa của anh?

– Bọn anh định làm đồ chơi dân gian như tò he, chuồn chuồn tre,…đưa mọi người trở về với tuổi thơ, thử xem có thành công không.

– Ý tưởng hay đó anh. Nhớ tặng em một cái đấy.

– Tất nhiên rồi.

– Em thi sắp xong chưa?

– Em còn hai môn nữa. Em về học bài luôn đây. Hẹn gặp anh ở lớp Anh văn nhé!

– Ừ. Chúc em thi tốt.

– Anh cũng vậy nhé!

***

Duy Anh hoàn tất kì thi trước Diệu Ca một tuần nên sau khi Duy Anh thi xong, cô cũng xin phép mẹ cậu cho cô nghỉ một tuần để ôn bài thi. Một tối, cô nhận được tin nhắn của cậu:

– noh ss!W !

– Gì thế? Nhắn nhầm à?

– Không nhầm đâu!

– Là sao? Không hiểu.

– Quay ngược điện thoại lại sẽ đọc được.

Diệu Ca quay ngược điện thoại lại.

( i miss you)

– Câu đùa thật không đúng lúc. Ngày mai chị còn môn thi cuối. Không nói chuyện với cậu nữa.

– Vậy…chị thi tốt nhé! Nhóc nhớ chị.

“Ôi, cái thằng nhóc này, đến ở nhà mà cũng không yên với nó.” – Diệu Ca vò đầu rồi gục mặt xuống bàn.

 

Hôm trở lại nhà Duy Anh, không thấy cậu ngồi chơi ở nhà dưới như mọi khi, gọi cũng không nghe tiếng trả lời, Diệu Ca lên phòng cậu, gõ cửa. Cửa không khóa, Diệu Ca lướt nhìn qua, thấy cậu đang đứng bên cửa sổ vẻ trầm ngâm, cô vội đến bên cạnh:

– Em sao vậy? Sao chị gọi mãi mà không trả lời?

– Diệu Ca!

– Sao thế?

– Tự nhiên muốn gọi tên chị vậy thôi!

– Em thật là không có chuyện gì để làm nữa hả?

– Con người chị sinh ra từ đá đấy à? Sao em có thể thích một người khô khan như chị được nhỉ?

– Không có đùa nữa nhé!

– Duy Anh chưa bao giờ mang chuyện tình cảm ra đùa. Diệu Ca, em thích chị. Mấy ngày qua em nhớ chị đến phát điên lên được. Tình cảm em dành cho chị lẽ nào chị không cảm nhận được sao Diệu Ca?

– Chuyện này… không thể được.

– Sao lại không được chứ?

– Tóm lại là chị không thể đáp trả tình cảm của em được.

– Vậy chị hãy nói cho em biết, có khi nào chị động lòng trước em chưa?

– Duy Anh! Ở tuổi của em không nên vì tình cảm mà xao nhãng chuyện học hành.

– Em đã thích chị, từ rất lâu rồi, nhưng chị có thấy thành tích học tập của em giảm đi không? Em là một người rất có trách nhiệm với bản thân đấy.

– Nhưng chị còn chưa muốn có bạn trai đâu. Hôm nay có lẽ không học được nữa rồi. Chị về đây.

Duy Anh kéo tay cô lại:

– Chị nói dối! Chị tự lừa dối bản thân để trốn tránh tình cảm của em thì có. Thời gian chúng ta ở bên nhau còn không đủ để em hiểu chị ư? Sao chị không dám trả lời chứ?

Diệu Ca nhìn vào mắt cậu, đôi mắt đầy vẻ xót xa, đau đớn. Bỗng dưng cô muốn nắm lấy tay cậu, xoa dịu nỗi đau của cậu, nhưng cô không đủ can đảm. Cô không thể làm vậy được. Sao có thể làm vậy được? Cô giằng tay ra khỏi tay cậu và bỏ về. Duy Anh chạy theo cô, đặt vào tay cô bảng điểm thi cuối kì.

– Em đã rất cố gắng để được làm bạn trai của chị, dù chỉ một ngày.

Cậu lặng lẽ trở lên nhà, đâu biết phía sau lưng lòng Diệu Ca ngổn ngang trăm mối tơ vò.

***

Từ hôm đó, Diệu Ca vẫn đến dạy Duy Anh học, nhưng không còn những cuộc trò chuyện ngoài lề, không còn tiếng cười, không gian yên lặng đến ngột ngạt làm cả hai đều cảm thấy mất tự nhiên. Cô rất muốn được quay lại như lúc trước nhưng nhìn vẻ lạnh lùng của Duy Anh cô thấy ngại nên cũng không thèm gợi chuyện.

Ngày hội trại 26/3 rồi cũng tới, không nghe Duy Anh nhắc đến, Diệu Ca nghĩ cậu đã quên cuộc đánh cược ngày nào, cô cũng im lặng, vờ như quên luôn. Duy Khoa tặng cô một con chuồn chuồn tre như lời hứa. Cô ngắm nghía con chuồn chuồn tre, vui thích như một đứa trẻ:

– Cảm ơn anh nha! Chiến dịch đưa mọi người trở về với tuổi thơ của lớp anh có lẽ sẽ thành công mỹ mãn đây.

– Tất nhiên là so với việc đưa mọi người trở về thời đồ đá của lớp em thì nghe có vẻ gây thiện cảm hơn.

– Sản phẩm của lớp em là thư pháp trên đá cuội, thanh thoát mà vững chãi, nhìn là hút hồn liền đó, cũng không thua kém gì ai kia đâu nhé!

– Được rồi, anh công nhận. Diệu Ca này, chuyện của em và Duy Anh, nó cũng có tâm sự với anh. Tuy hơi bất ngờ nhưng anh cũng thấy vui khi người nó thích lại là em. Anh rất quý mến em. Dù em quyết định thế nào, anh mong giữa tất cả chúng ta vẫn luôn vui vẻ. Em về trại đi, nó đang tìm em đấy!

Diệu Ca nhớ về lần đầu tiên gặp Duy Anh. Gương mặt điển trai, dáng vẻ thư sinh cùng nụ cười rất duyên để lại trong cô nhiều thiện cảm. Cái cách mà cậu quan tâm cô thật chẳng giống ai nhưng cô lại thấy thích được như thế. Không biết từ bao giờ, nỗi nhớ về cậu đã trở nên thường trực trong cuộc sống của cô. Những tháng ngày ở bên cậu là khoảng thời gian vui vẻ nhất của cô. Tình cảm cô dành cho cậu đã sớm bước sang một cung bậc khác rồi, chỉ là cô cố che giấu đi thôi. Có nhiều lúc cô muốn được một lần thoát ra cái vỏ bọc nặng nề kia để được sống với tình cảm thật của mình, nhưng cô hoang mang không biết rồi tình cảm này sẽ đi về đâu, thật sự cô vẫn không dám nghĩ đến chuyện bắt đầu.

Duy Anh đang đứng trước cổng trại. Diệu Ca bước đến bên cậu.

– Tặng chị này, chị phải gìn giữ nó đấy.

Diệu Ca nhận viên đá cuội trên tay cậu, khẽ đọc:

“Duyên do trời định

Phận do người tạo

Hạnh phúc do chính mình nắm bắt.”

– Rất có ý nghĩa. Cảm ơn em. Để chị tặng em một viên nhé! Em thích viết câu gì?

– Em chỉ muốn viết tên của chị thôi, nhưng không phải lên đá mà là ở nơi này. – Duy Anh đặt tay lên ngực cậu, nơi trái tim cậu đang thổn thức vì cô.

Thấy Diệu Ca im lặng, Duy Anh lên tiếng:

– Chị đưa em đi tham quan trường chị nhé! Em muốn xem cuộc sống sinh viên của chị có khác nhiều so với tưởng tượng của em hay không?

– Vậy ta đi thôi!

Diệu Anh dẫn cậu qua các dãy nhà, giới thiệu từng khoa và nơi cô học. Sau đó cô dẫn cậu đến các gian hàng ẩm thực thưởng thức cơm lam, trà sữa. Tâm tình cô vui vẻ như đứa trẻ được mẹ dẫn đi chơi hội. Nhìn thấy nụ cười hồn nhiên trở lại trên gương mặt Diệu Ca, Duy Anh cũng cảm thấy một niềm vui sướng đang len lỏi trong lòng.

Đêm nay còn có hoạt động đốt lửa trại tập trung, đồng thời toàn trường sẽ tắt điện trong vòng 1 tiếng đồng hồ để hưởng ứng giờ thế giới. Mọi người kéo nhau đến nhảy múa quanh đống lửa. Lúc đứng xem, Duy Anh vô tình bị mấy nam sinh kéo vào vòng tròn đang đi quanh lửa trại, cậu bất ngờ không biết làm sao thì Diệu Ca ở ngay sau lưng cậu cười ngặt nghẽo và đẩy cậu cùng hòa vào dòng người. Tiếng nhạc, tiếng hát, tiếng vỗ tay, tiếng cười nói rộn ràng. Dường như bao vui sống của tuổi trẻ tuôn ra hết trong đêm lửa trại. Trên gương mặt ai nấy đều rạng ngời nét vui tươi. Duy Anh bất chợt nắm chặt tay Diệu Ca. Cô hơi bất ngờ nhưng vẫn để yên trong tay cậu. Cô ngước nhìn đôi mắt tinh quái của cậu, ước ao thời gian dừng lại mãi nơi này. Dưới ánh lửa, gương mặt cô ửng hồng khiến Duy Anh càng say đắm, si mê.

Duy Anh ngõ lời đưa Diệu Ca trở về kí túc xá. Cô dẫn cậu đi đường vòng, đứng dưới một gốc cây. Cô hỏi cậu:

– Duy Anh biết đây là cây gì không?

Duy anh nhìn lên tán cây đung đưa dưới ánh đèn. Cậu lại nhìn Diệu Ca, nhún vai lắc đầu.

– Em nhìn hạt của nó xem. – Diệu Ca nhặt lên một hạt đặt vào tay cậu.

– Nó có hình trái tim màu đỏ. Đặc biệt nhỉ?

– Đây là cây tương tư.

– Sao chị lại đưa em đến đây?

– Nếu em vẫn muốn làm bạn trai chị nhiều hơn một ngày, đây sẽ là nơi chúng ta bắt đầu hò hẹn.

Duy Anh ngây ngốc nhìn Diệu Ca, niềm hạnh phúc vỡ òa trong tim cậu. Cậu nhẹ nhàng vuốt mái tóc cô, nhẹ nhàng hôn lên đôi môi vừa thổn thức điều cậu hằng mong đợi. Thêm một lần nữa, Diệu Ca lại muốn thời gian dừng lại, vĩnh hằng.

 

Diệu Phúc

Bình Luận

© Các tác phẩm sáng tác được xuất bản đều được bảo hộ bản quyền trong phạm vi hoạt động của CAYBUTTRE.VN, và đăng ký tác quyền DMCA. Đề nghị không sao chép, đăng tải, sử dụng lại những tác phẩm đó nếu không có sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi. Trong trường hợp phát hiện ra các tác phẩm  đã xuất bản có dấu hiệu vi phạm về bản quyền, hãy liên hệ với đội ngũ Quản trị viên - Biên tập viên của chúng tôi và xin thông báo qua hòm thư info.caybuttre@gmail.com để phối hợp xử lý vi phạm. Trân trọng cảm ơn!
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM
Danh sách thành viên Giới thiệu chung Quy định hoạt động
Các câu hỏi/đáp về CBT Trang vàng Cộng đồng CÂY BÚT TRẺ AUDIO

0 Comments

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Em tìm lại mình trong màu nắng Tháng Tư Nơi khoảng trời dường như chỉ một màu trong suốt Cánh đồng Loa kèn khoác á...
Căn phòng bỗng chùng chình Tiếng xì xầm, to nhỏ Áo trắng hồn nhiên quá Khung cửa nhìn Lo ra … Phố ngoài kia hố...
Ta đọc lại bài thơ đêm qua rồi bật khóc Muộn chiều nay…bụng đói cồn cào Những ngày cuối năm thiên hạ xôn xa...
Người nơi ấy giờ xa xôi quá Chẳng thể gần cho thỏa ước mơ Nụ Xuân e ấp đợi chờ Gửi trong muôn nẻo tình thơ t...
Trời lành lạnh, gió tạt vào lòng nghe buốt rát Những chiếc lá vàng rơi lững thững phía triền đông Con vẫn tha hươ...
Gác nhỏ đêm nay một mình ta Nhìn hoa tuyết rụng trắng sân nhà Đêm khuya lạnh lẽo nghe trong gió Chợt thấy giai n...
Nhằm điều chỉnh một số định hướng hoạt động mới, Cộng đồng Cây Bút Trẻ Việt Nam thông báo về một số thay đổi với thành viên (sẽ có hiệu lực thực hiện từ ngày 30/1/2024) như sau: ĐỐI VỚI THÀNH VIÊN ...
Sau thời gian hơn 04 tháng diễn ra, cuộc thi viết “Những thiên thần không cánh” đã nhận được tất cả 40 bài tham gia dự thi của 40 tác giả. Trong đó, có 33 bài dự thi được duyệt qua vòn...
Lâu lắm rồi mình chẳng viết được gì cả, không nổi một câu thơ, chẳng vẹn một ý truyện. Thỉnh thoảng, những đêm buồn như thế này, mình lại ngồi đọc những bài viết được đăng tải trên website, đọc nhữ...
Tạm biệt mái trường – Thơ Hương Tràm
Tôi tìm nhặt cánh Phượng rơi Mùa hạ đã đến, chợt trời đổ mưa Đâu rồi Hạt nắng lưa thưa Ve ngân h...
Kết quả cuộc thi viết “Những thiên thần không cánh!”
Sau thời gian hơn 04 tháng diễn ra, cuộc thi viết “Những thiên thần không cánh” đã n...
Những điều Má không kể…!
Nó nhớ lúc nhỏ thứ quen thuộc nhất là bóng lưng của má. Đi đâu má cũng chở nó theo trên cái xe đ...
Mùa xuân có một thiên thần…
Thế rồi, mùa xuân năm ấy có một Thiên thần, đã mãi bay đi. Mẹ đã xa rời chúng tôi, không một lời...
Chị ấy tên là Hồng, biệt danh là Pink!
Cho dù câu chuyện có đang đi vào bế tắc, chỉ cần chị nói vài câu là mọi thứ sẽ vui vẻ. Chị biết ...
Ước mơ của Mẹ!
Xin lỗi mẹ vì có những lúc khiến mẹ phải buồn, con luôn muốn nói với mẹ dù con ngại ngùng đôi ch...
Thứ Ba, Tháng Tư 16, 2024 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Năm, Tháng Hai 08, 2024 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Tư, Tháng Hai 07, 2024 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Ba, Tháng Hai 06, 2024 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Hai, Tháng Một 22, 2024 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Chủ Nhật, Tháng Một 21, 2024 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Năm, Tháng Một 11, 2024 Biên tập viên Khánh Linh Thơ
Chủ Nhật, Tháng Mười Hai 31, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Chủ Nhật, Tháng Mười Hai 31, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Hai, Tháng Mười Hai 25, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Bảy, Tháng Mười Hai 23, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Bảy, Tháng Mười Hai 23, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Chủ Nhật, Tháng Mười Một 05, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Bảy, Tháng Mười Một 04, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Sáu, Tháng Chín 29, 2023 Biên tập viên Khánh Linh Thơ
Chủ Nhật, Tháng Chín 24, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Hai, Tháng Chín 18, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Chủ Nhật, Tháng Chín 17, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Tư, Tháng Chín 13, 2023 Biên tập viên Khánh Linh Thơ
Thứ Tư, Tháng Chín 06, 2023 Biên tập viên Khánh Linh Thơ
Thứ Tư, Tháng Tám 30, 2023 Biên tập viên Khánh Linh Thơ
Thứ Hai, Tháng Tám 28, 2023 CÂY BÚT TRẺ Thơ
Thứ Hai, Tháng Tám 28, 2023 CÂY BÚT TRẺ Thơ
Chủ Nhật, Tháng Tám 27, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Tư, Tháng Tám 23, 2023 Biên tập viên Khánh Linh Thơ
Thứ Hai, Tháng Tám 21, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Hai, Tháng Tám 14, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Bảy, Tháng Tám 05, 2023 Biên tập viên Khánh Linh Thông tin - Kiến thức
Thứ Ba, Tháng Tám 01, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Ba, Tháng Bảy 25, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Sáu, Tháng Sáu 30, 2023 Biên tập viên Khánh Linh Tản văn
Thứ Hai, Tháng Sáu 26, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Năm, Tháng Sáu 01, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Bảy, Tháng Năm 20, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Hai, Tháng Năm 15, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ