Nỗi đau xé lòng nơi mắt bão miền Trung!

Trong lúc chúng ta đang cuộn mình trong chăn ấm, đệm êm, có mấy ai thấu được những nỗi đau xé lòng nơi mắt bão. Nơi mà ở đó, có máu thịt, có giống nòi đất Việt, có khúc ruột miền Trung đang oằn mình trong bão lũ.

Ai sinh ra cũng có một nơi để về, nơi đó là nhà. Đi nơi đâu cũng nhớ về nơi gắn bó thời thơ ấu, nơi đó là quê hương. Bởi bất kể nơi đâu trên dải đất hình chữ S này, đều mang trong mình, một hình hài duy nhất – Việt Nam.

Tôi có một cô bạn thân miền Trung, mỗi lần trời mưa to, bão về, cả đám chúng tôi lại lặng người, ngồi nghe cô ấy kể về những cơn bão dữ, về mảnh đất nơi cô ấy sinh ra và lớn lên.

Nơi dải đất hẹp quanh năm nắng gió, nơi có những con người vất vả, dãi nắng dầm mưa, nơi tất cả những “tài sản” đều phó mặc đất trời. Nơi chỉ cần một cơn bão là có thể cuốn trôi tất cả, thậm chí cuốn đi cả những sinh linh vừa mới chào đời, cuốn trôi những con người hiền lành, chân chất rồi nhấn chìm họ dưới dòng nước dữ.

Ở nơi ấy có những con người kiên cường và giàu nghị lực, nơi có ngọn lửa sức sống mãnh liệt không bao giờ tắt nguội, nơi con thuyền ra khơi, tiếng hải âu vỗ cánh, nơi mặn mòi vị biển, vị quê hương.

Chỉ cần nghe cô ấy kể, trong lòng tôi lại có những cảm giác vô cùng thân thiết với dải đất miền Trung, tựa như một gia đình có những đứa em trai, em gái xa quê, tựa như khúc ruột nối liền hai đầu đất nước, tựa như nơi tôi sinh ra – nơi có những cánh đồng và dải phù sa màu mỡ.

Và khi “khúc ruột” ấy gặp nguy nan, nếu chúng ta không thương, thì còn đợi ai thương? Nếu chúng ta không chìa bàn tay nắm lấy, vậy thì còn đợi ai giúp đỡ?

Mỗi năm qua đi, trong khi Sài Gòn đang chan hòa ánh nắng, Hà Nội đang lãng đãng vào thu, thì miền Trung lại nơm nớp nỗi lo bão lũ.

Và năm nay cũng vậy, cơn bão số 10, đã táp thẳng vào dải đất miền Trung ấy, từ Hà Tĩnh cho tới Quảng Bình, cuốn đi tất cả những tài sản quý giá mà dân ta gìn giữ, chắt chiu, trở thành cơn bão mạnh nhất trong vòng 10 năm trở lại.

Cơn thịnh nộ của thiên nhiên đã làm hư hại hàng trăm nghìn mái nhà, cuốn trôi biết bao công trình cầu cống, học sinh phải nghỉ học, nhân dân phải trú tạm ở những nơi tránh lũ, người bị lũ cuốn trôi, họ đói, rét, họ trắng tay…

Song, miền Trung chưa bao giờ đơn độc, khi cả nước nguyện hướng về dải đất, sẵn sàng sẻ chia, sẵn sàng tiếp thêm sức mạnh.

Đất nước ta nối liền một dải, vì thế, miền Trung là máu mủ, là ruột thịt, là anh, là em, là những thiêng liêng không một ngôn từ nào có thể diễn tả!

Ngay lúc này, ngay giờ phút này, tôi muốn thể hiện sự cảm phục và lòng biết ơn vô hạn đối với những chiến sĩ công an và những anh bộ đội cụ Hồ đã xả thân cứu giúp đồng bào trong mưa lũ.

Những người sẵn sàng nhường cơm, sẻ áo, sẵn sàng ôm những đau thương của người khác vào lòng!

Ảnh: Bão Lửa

Họ chỉ là những người bình thường bạn ạ, nhưng họ biết sát cánh cùng nhân dân, biết yêu thương, đùm bọc, chia sẻ với nhân dân, nên họ trở thành những anh hùng trong tình thương yêu của nhân dân.

Và chính sự hy sinh lặng thầm của họ – trong bão lũ, trong chiến tranh cũng như lúc hòa bình – đã làm nên những bức tượng đài vô cùng tráng lệ!

Ảnh: Bão Lửa

Cảm động nhất là giữa cái đói, cái lạnh, cái thiếu thốn gian nan của bão lũ vẫn là cái ấm áp và sâu sắc của tình người, tình quân dân, tình đồng bào, đồng chí.

Cùng với những nỗ lực của tất cả chúng ta, những trái tim đều hướng về miền Trung, thiết tha sẻ chia và đùm bọc bằng cả vật chất, tinh thần. Sự ủng hộ ấy dù lớn hay nhỏ, dù là cá nhân hay tập thể, đều đầy ý nghĩa và ấm áp tình người.

Giữa mênh mang nước lũ miền Trung, tôi càng hiểu thêm cái tảo tần tháo vát của những anh hùng bình dị, vốn bao đời sống trên cát trắng với cái nắng cháy thịt, cháy da.

Sự tháo vát, chịu thương chịu khó và sức sống mãnh liệt, kiên cường giúp người ta vượt lên và thích nghi với cả những hoàn cảnh khắc nghiệt ngoài ý muốn.

Trong những mất mát và đổ vỡ ấy, tôi luôn tự hào về họ, những con người chung một dòng máu, chung một cội nguồn, một nếp sống ông cha.

Bạn thấy không, trong một hoàn cảnh nào đó, những gì rất đỗi nhỏ bé, bình dị cũng bỗng trở thành quý giá, thiêng liêng.

Bạn có nguyện bao bọc những điều quý giá ấy, hãy dang đôi tay nắm lấy những bàn tay sạm đen vì nắng, hãy nguyện ý yêu thương, chở che và đùm bọc.

Tôi tin đó không chỉ là những thứ tình cảm chân thành của riêng tôi, mà còn là của bạn, của tất cả những người con trên đất Việt, phải không?

Linh Lan

Đánh giá về bài viết này!