Nỗi đau mất mẹ!

0
42
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Có rất nhiều người kể cho tôi nghe về sự mất mát. Cũng có rất nhiều người trở thành một kẻ điên dại khi người thân yêu mình ra đi vĩnh viễn. Và tôi cũng vậy….!

Câu chuyện bắt đầu từ những tháng ngày xưa cũ ấy.Ngày mà tôi nhận ra rằng. Cuộc sống mình từ đây phải chấp nhận chịu cảnh xa 1 nữa bầu trời mang tên: “MẸ”

Nhói lòng lệ ướt hoen mi
Con mong gọi tiếng mẹ ơi, đâu còn?
Sao mẹ nỡ lòng đánh rơi
Tiếng con khóc nghẹn…
Đêm ngày nhớ mong
Đau lòng kiếp phận mồ côi
Thân con côi cút, mẹ ơi đâu rồi???

Tôi là một đứa trẻ từ khi sinh ra đã thiếu đi tình thương của bố. Một mình mẹ nuôi anh em chúng tôi lớn lên, đi học đàng hoàng như bao đứa trẻ khác. Tuy cuộc sống vất vả, nhưng mẹ vẫn ở đó, là chỗ dựa tinh thần lớn nhất cho anh em tôi, dạy cho chúng tôi biết, đạo làm người. Tôi vẫn còn nhớ như in hình ảnh của người phụ nữ ấy. Hằng ngày công việc chính của mẹ là đỡ sinh cho các bác, các chị ở xóm và họ gọi mẹ tôi với cái tên thân thuộc: “Cô Yến”

Mỗi mùa tết đến, tôi lại nhớ mẹ, nhớ lắm những lúc mẹ dắt tôi đi đổ bánh thững thuê cho bà con xóm làng ăn tết. Bây giờ, ở cái thời công nghệ hiện đại, mọi thứ đều hiện đại, bánh mứt mà các gia đình đãi tết vô cùng nhiều, nhưng với tôi, không có loại bánh mứt nào ngon như chiếc bánh thững năm ấy mẹ dành cho tôi. Đó là tuổi thơ, là những kỉ niệm đáng nhớ nhất, để đến đây bây giờ khi bước sang độ tuổi 46, nó lại khiến tôi phải hoài niệm lại những điều đã qua.

Năm 18 tuổi, tôi xa mẹ, xa anh, xa chị đi lập nghiệp, với ước mơ thay đổi số phận, thay đổi cuộc đời. Tôi chọn đaklak, vùng đất mới, vùng đất nỗi tiếng về những cánh đồng cà phê bạt ngàn. Tại nơi đây, tôi yêu một cô gái, chính là vợ tôi bây giờ. Chúng tôi bắt đầu với cuộc sống hôn nhân, sinh con đẻ cái. Và rồi tôi nhận ra, tôi xa mẹ từ năm ấy. Vì ở xa, công việc lại chưa ổn định, vợ chồng tôi chỉ có dịp về thăm bà mỗi năm 1, 2 lần. Thời gian gặp bà không đủ nhiều, nó khiến tôi nhận ra, mẹ tôi đã già theo thời gian, tôi quên đi cả những sở thích của bà.

Nhưng cuộc sống vẫn cứ êm đềm như thế cho đến khi tôi nghe được tin bà bị ung thư giai đoạn cuối, bác sĩ nói:” bà chỉ còn sống được vài tháng nữa thôi”. Từ đó, một mình bà, chống chọi với căn bệnh ung thư quái ác, nhưng bà vẫn luôn lạc quan, vui vẻ, sống trọn vẹn với con cái cho đến ngày bà trút hơi thở cuối cùng ra đi vĩnh viễn và rời xa chúng tôi.

Ngày mẹ mất, như linh cảm của 1 đứa con mách bảo vợ chồng tôi rằng, phải về quê gấp. Vợ chồng tôi bắt chuyến xe cuối cùng để về quê thăm mẹ. Trên đường đi, chị tôi gọi cho tôi bảo: ” về lẹ đi em, chị sợ chậm thì sẽ không còn kịp nữa” lòng cồn cào, lo sợ, điều duy nhất khiến tôi nghỉ lúc đó chỉ là mong sao mẹ chờ tôi cho đến khi tôi đến.

Và…. Mẹ chờ tôi thật.

Giây phút tôi bước xuống bên cạnh chiếc giường thân thuộc của bà, con cháu đứng vây quanh bà. Khi thấy tôi về, mọi người nép qa 2 bên, chừa một lối nhỏ cho tôi đến bên mẹ. Lúc ấy, tôi nói: ” mẹ ơi, con về rồi đây”. Và vài phút sau đó,thì bà tắt thở. Tôi nghe đâu đó. Những âm thanh gào thét, những tiếng khóc nức lòng của mọi người xung quanh khi phải chứng kiến cảnh chia li ấy. Và với tôi, bầu trời ngày hôm ấy trong tim tôi đã mất, mọi thứ như ngừng lại. Tôi biết…. Mẹ tôi đã không còn!

Tác giả TÂM DUNG