NHỮNG LỜI HỨA NĂM ẤY, CẬU NHỚ ĐƯỢC BAO NHIÊU? – Cuộc thi Viết
“Chúng ta thất hứa với nhau nhiều quá rồi, phải không? Nhưng có sao, tuổi trẻ mà. Chỉ cần khoảnh khắc lời hứa được trao là chúng ta cam nguyện, thật lòng, thì chẳng ai nỡ trách ai cả”
Gửi N.
“Những lời hứa của chúng mình năm ấy, đến bây giờ cậu nhớ được bao nhiêu?” – Dòng tin nhắn cuối cùng tớ gửi, chẳng biết cậu đã đọc hay chưa. Tớ chẳng có ý gì đâu, chỉ là hôm nay trời lỡ xanh quá xanh, thành phố thì rộng lớn, có mỗi tớ ôm lòng cô đơn, đi đến đâu cũng thấy hình bóng cậu. Đã lâu rồi ấy nhỉ, chúng mình chưa gặp nhau…
Cậu từng là điều tuyệt vời nhất những tháng ngày niên thiếu, là tất cả kỉ niệm tuổi mười lăm ngây khờ. Cậu không hẳn là người xuất sắc nhất về ngoại hình, học tập hay thể thao, nhưng cậu là người đầu tiên tớ nhận ra từ xa, dù mắt tớ chẳng hề mang kính cận. Tớ ngồi sau lưng cậu suốt quãng thời gian đằng đẵng bốn năm, ngắm mái tóc hơi ánh nâu trong nắng của cậu rồi thích cậu từ bao giờ không biết nữa. Có chăng là khi cậu cho tớ mượn ô vào một ngày trời bỗng dưng thích khóc? Có chăng là khi cậu lặng lẽ ngồi xuống bên tớ ở góc sân trường vắng vẻ, lau nước mắt an ủi lúc tớ trượt kì thi? Có chăng là một chiều nhiều gió, cậu đạp xe đưa tớ đi chọn một món quà cho nhỏ bạn?
Tớ là một đứa lơ đễnh và đãng trí. Tớ từ lâu đã không còn nhớ ấn tượng đầu tiên của mình về cậu nữa rồi. Cũng chẳng nhớ vì sao hồi đó chúng mình quen nhau. Cuốn lưu bút tớ dành riêng cậu viết, xin lỗi nhé, tớ lỡ đốt mất rồi.
Đi học xa, đem nó theo thì sợ mất, để ở nhà lại sợ bị người khác tìm thấy, tớ đành ngồi đọc thuộc lòng tất cả, rồi một chiều lặng gió, đem lên sân thượng tòa chung cư, vừa ngắm mặt trời về đỏ ối, vừa châm lửa. Lửa ấm mà lòng tớ thì hiu quạnh. Đến giờ, tớ vẫn thấy băn khoăn về mồi lửa năm nào. Cậu yên tâm, kỉ niệm của chúng mình, tớ nhớ tất cả. Còn cậu, có nhớ chuyện chúng ta từng hứa với nhau nhiều điều, hay đã quên tất cả?
Cậu có nhớ, cậu từng hứa hè chúng mình mười lăm tuổi, cậu sẽ cùng tớ đi trọn một vòng thành phố trên chuyến xe buýt số 3? Tiếc rằng năm ấy hạ ngắn, đường xa, tớ và cậu chẳng thể tìm nhau để cùng đi cho được.
Cậu có nhớ, chúng mình từng hẹn sẽ cùng nhau học chung trường cấp ba? Xin lỗi cậu, vì tớ đã tự ý quyết định thi vào trường khác. Tớ biết là sẽ buồn, nhưng hồi đó, tớ cứ nghĩ rằng cấp ba cũng chỉ là ba năm thôi, có gì đâu mà sợ. Cùng lắm, tớ đợi cậu, và cậu đợi tớ, chúng ta cùng đợi đến lúc trưởng thành. Sau này nghĩ lại tớ thấy sao mình ngốc thế không biết. Xa mặt, thì cách lòng, có vậy thôi mà tớ cũng không hiểu. Đường đời thì dài, chúng ta thì non trẻ, thời gian vô cùng, đành để cậu rời đi.
Cậu có nhớ, tớ từng nắm tay cậu rất chặt và hứa sẽ mãi không buông? Vậy mà tớ lại đẩy cậu ra xa mất rồi. Năm ấy, tình cảm của tớ và cậu đều rất chân thành, tiếc là chẳng đủ mạnh mẽ để gánh mối quan hệ của chúng ta đi qua cái gọi là khoảng cách, là thời gian, là sự trưởng thành. Chúng ta rất hợp nhau, tiếc là lại gặp nhau quá sớm. Giá mà cậu đến sau chút nữa nhỉ, hắn tớ sẽ cùng cậu đi đến hết đời. Đôi lúc, tớ vẫn thường thầm trách ông trời, rằng tại sao hai người không thể bên nhau nhưng vẫn cố tình sắp đặt để họ gặp gỡ? Sau này nhìn lại, tớ lại chẳng tiếc nữa. Tiếc làm gì… Chẳng phải năm đó có cậu, tớ đã rất hạnh phúc hay sao? Chẳng phải nhờ cậu, tớ mới mạnh mẽ được như giờ sao?
Cậu có nhớ, tớ từng nói sẽ đợi cậu, bao lâu tớ cũng sẽ đợi không? Xin lỗi cậu, vì tớ quá ích kỉ mà buông tay. Chờ đợi, thật sự rất mệt mỏi, phải không? Tình đầu đẹp đến vậy, cuối cùng cũng phải kết thúc thôi. Tình yêu niên thiếu của chúng ta, cuối cùng cũng hết hạn sử dụng mất rồi.
Tớ đã khóc rất nhiều trước khi hạ quyết tâm gửi lời chia tay đến cậu. Tớ chẳng biết nói gì ngoài những câu xin lỗi. Xin lỗi thật nhiều vì những điều tớ hứa mà chưa thực hiện, cũng chẳng có cơ hội thực hiện nữa rồi. Tớ không mong gì nhiều, chỉ mong sau này chúng mình đi qua nhau, xin đừng xem tớ như người lạ. Hãy mỉm cười chào nhau, cậu nhé, vì chúng mình từng là tất cả của nhau.
Chẳng biết sau này cậu sẽ thế nào, còn tớ, tớ sẽ giữ mãi những kỉ niệm này, sẽ mỉm cười với cậu, dù cuộc đời biến đổi như nào chăng nữa, vì tớ biết ơn cậu, đã cùng tớ trưởng thành. Cảm ơn nhiều nhé!
Chúng ta thất hứa với nhau nhiều quá rồi, phải không? Nhưng có sao, tuổi trẻ mà. Chỉ cần khoảnh khắc lời hứa được trao là chúng ta cam nguyện, thật lòng, thì chẳng ai nỡ trách ai cả.
Và cho dù đã lỡ thất hứa với cậu nhiều như vậy, tớ vẫn muốn chắc chắn với cậu một lần cuối cùng này. Tớ không hứa với cậu về mãi mãi, tớ chỉ có thể hứa với cậu, cậu là duy nhất, đã từng, bây giờ, và sau này.
Cảm ơn và xin lỗi cậu nhiều. Chúc cậu, trọn đời hạnh phúc, bình an.
© Các tác phẩm sáng tác được xuất bản đều được bảo hộ bản quyền trong phạm vi hoạt động của CAYBUTTRE.VN, và đăng ký tác quyền DMCA. Đề nghị không sao chép, đăng tải, sử dụng lại những tác phẩm đó nếu không có sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi. Trong trường hợp phát hiện ra các tác phẩm đã xuất bản có dấu hiệu vi phạm về bản quyền, hãy liên hệ với đội ngũ Quản trị viên - Biên tập viên của chúng tôi và xin thông báo qua hòm thư info.caybuttre@gmail.com để phối hợp xử lý vi phạm. Trân trọng cảm ơn! |
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM |
Danh sách thành viên | Giới thiệu chung | Quy định hoạt động |
Các câu hỏi/đáp về CBT | Trang vàng Cộng đồng | CÂY BÚT TRẺ AUDIO |
0 Comments