•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Tôi nào biết mùi khói bom tiếng súng
Cảm nhận chiển tranh qua sách vở băng hình
Nên thử một lần đặt mình vào trong đó
Thấy nghẹn ngào lòng, người mẹ đã sinh.

Xin viết đôi dòng như một nén nhang thơm
Cảm phục, biết ơn gứi tới người đã khuất
Nước Việt anh hùng mãi ngàn năm văn vật
Khi những con người bất tử với thời gian.

NHỮNG LỜI GỬI LẠI…
(Giọt sữa cuối cùng)

Đây dòng sữa ngọt mẹ cho con
Lần cuối rồi mai sẽ chẳng còn
Hãy bú no vào con của mẹ
Sau này nước cháo lại nước cơm.

Đừng khóc nghe con hãy lặng nhìn
Hờn căm nung nấu chứa trong tim
Quê nhà khói lửa trùm tang tóc
Câu hát lời du phải nén kìm.

Mẹ thương con vẫn quá dại khờ
Súng đạn quân thù cướp tuổi thơ
Chẳng còn êm ấm vòng tay mẹ
Rồi biết mai này bữa đói no…

Hãy gắng lên con trước cuộc đời
Láng giềng thôn ấp sẽ là nơi
Nuôi con khôn lớn, đừng gục ngã
Mẹ mãi bên con sẽ chẳng rời.

Đừng sợ nghe con có là gì
Bão đạn mưa bom nghĩa lý chi
Khi tim nung nấu thù dân tộc
Giành lấy tự do chẳng tiếc gì.

Sẽ không còn mẹ ở bên con
Nhưng quê hương đó sẽ mãi còn
Con lớn lên rồi mai tiếp bước
Viết dòng lịch sử dấu vàng son.

Nào hãy bắn đi lũ bạo tàn
Đừng mong khuất phục chí dân Nam
Đừng mong tao nói điều gì cả
Sống chểt từ lâu đã không màng…

Tác giả: Cát Tường Như Nguyễn