Những kẻ đùa vui với ái tình

   

Chúng ta, những kẻ chẳng bao giờ có thể học được cách trân trọng những gì mình đang có, những người mình đang nắm trọn trong tay liệu có bao giờ cảm thấy xót xa cho bản ngã này hay không?…

Anh đang nắm tay cô gái ấy, chẳng phải em…

Yêu một người có đôi khi chỉ là gạt nhói đau sang góc trái của con tim để mà lặng lẽ rời xa. Vì biết rằng sự hiện diện của ta chỉ càng làm cho trái tim người ấy thêm phần mệt mỏi. Anh đi rồi! Em có hạnh phúc hơn không?

 Vì em xuất hiện vừa kịp lúc trái tim anh sắp không còn muốn đập rộn ràng nữa, vết cào xé của ái tình làm anh đau đớn, phút chia xa ngậm ngùi mà chẳng thể buông nổi một câu trách than tuyệt vọng. Cô ấy đánh rơi anh trong một chiều mưa đổ, nhẫn tâm và không phảng phất một nỗi day dứt nào. Anh cũng chẳng thể bi lụy mà giữ đôi tay cô ấy lại. Vì tim anh đang đau nên cũng chẳng biết phải níu kéo như thế nào để có thể lay động tấm lòng sỏi đá ấy. Thế là anh cam tâm làm một kẻ nhu nhược dõi theo bóng dáng cô ấy đang dần khuất dạng trước mắt mình. Mờ ảo. Trống trơn. Từ khoảnh khắc đó, cô ấy vĩnh viễn trở thành một người cũ trong anh…

Anh nhớ em! Nỗi nhớ em chưa bao giờ thôi cháy bỏng trong anh kể cả khi anh đang có em ngay gần kề. Chẳng phải đôi ta đã từng rất mãn nguyện với sự sắp đặt của duyên số hay sao? Rằng anh gặp em ở hiện tại, khi nỗi cô đơn bóp nghẹt từng hơi thở, khi trống vắng quanh anh cứ trực bủa vây gấp gáp và vội vàng. Khi đôi chân dần mòn, đôi môi dần khô và trái tim dần dà chẳng muốn yêu thương nữa thì em bước đến, ngỡ ngàng va vấp vào cuộc đời anh. Rồi em tin, anh tin, rằng con tim sẽ lại yêu thêm một lần nữa với người đang đứng trước mặt mình cười hiền lành và tỏa nắng ấm áp. Tự khi nào hai con người xa lạ lại bắt đầu thương nhau?

ảnh minh họa: em đến bên anh vội vã…

Người ta nói em là hoa của nắng, mây của trời, hương của gió, chỉ có thể ngắm nhìn mà chẳng thể nào nắm giữ được. Rằng hạnh phúc mà anh đang trải qua cũng chỉ là mong manh thôi, em cuối cùng rồi cũng sẽ tan biến như sương đêm khi bình minh tỉnh giấc mà chẳng kịp để lại chút mùi hương dịu ngọt nào? Như vậy, há chẳng phải sau tất cả em vẫn sẽ đang tâm lãng quên anh sao? Thử hỏi mang dấu yêu đến làm gì để sau cùng vẫn là chia xa?

Anh ngốc quá nên chẳng thèm để tâm những câu bông đùa của thế gian. Đối với anh, em không mơ hồ, không chập chờn giữa hư ảo trần tình. Vì rõ ràng là em đang hiện hữu nơi đây, ngay trong vòng tay anh. Rằng anh không phải là kẻ say đang say trong cơn say của tình ái. Em là có thật, không phải là ảo ảnh đúng không em?…

Anh yêu em thật rồi nên cứ cố chấp mà tin lời em nói. Điên cuồng lao vào em như một kẻ điên không thể kiểm soát nổi cảm xúc của con tim. Anh cứ mù quáng tin rằng trái tim em là thật lòng, cảm giác em trao anh là vĩnh viễn chân thành, Nhưng em biết không, ngay cả trong cơn mơ anh cũng không thể nào tin, hóa ra anh chỉ là kẻ thay thế cho một người cũng đã cũ ở trong em. Đúng vậy, trong bóng đêm sâu thẳm của tâm hồn này cũng đang tồn tại một người đã cũ. Nhưng anh khác em. Anh chọn cách để hình bóng ấy ngủ sâu mà chân tình tiếp nhận tấm lòng của em. Còn em, ngay từ đầu đã chẳng thể dứt bỏ được quá khứ, em chỉ là không chịu đựng nổi cô đơn, bàn tay em lạnh nên mới cam tâm mà tạm bợ bấu víu vào một kẻ đáng thương như anh. Cuối cùng thì tình yêu mà em thề thốt, hứa hẹn cũng chỉ là chớp nhoáng, là không tự tâm em mong chờ. Em chờ đợi, khi trái tim em bình yên rồi, có phải em sẽ rời xa anh?…

ảnh minh họa: và bất chợt bước ra đi…

Thật ra, cả hai chúng ta đều là kẻ ích kỉ. Chúng ta ngang ngược vay mượn từ đối phương quá nhiều những nhạy cảm . Để khi buông tay, ai cũng phải chịu đựng những xót xa dù là người nhiều kẻ ít. Dù sao đi chăng nữa, anh cũng chưa bao giờ tự huyễn hoặc trái tim mình. Anh chân thành và mộc mạc nên dành hết cho em những xốn xang vô tư và trong sáng. Còn em, dù chỉ là mong manh thôi thì xin em hãy nói rằng đã từng rung động vì anh chứ không phải là kẻ thay thế chết tiệt nào đó. Xin em đấy!…

Anh đang nắm tay cô gái ấy, chẳng phải em. Anh đang dần trở nên xấu xa như cái cách mà em từng gây ra trước đó.  Cô ấy bây giờ cũng chỉ là người thay thế em, một người cũng đã cũ trong trái tim anh. Anh ác lắm phải không khi anh chẳng yêu mà vẫn mỉm cười vòng tay ôm cô ấy?…

Em có vui không khi giờ đây, những thương tổn mà em gây ra anh lại đang dày vò lên người con gái khác? Hèn hạ!…

Bước qua vô vàn những hời hợt của cảm xúc tự con tim mình vẽ nên, anh dần cảm thấy mệt mỏi. Em hỏi anh không đáng thương cho cô ấy hay sao? Có chứ? Nhìn cô ấy cứ tin tưởng mà trao cho anh tất thảy những yêu thương thật lòng thì anh lại càng muốn giết chết bản thân mình gấp bội. Nhưng anh có thể làm gì khác được cơ chứ? Khi trăm ngàn vết xước em cứa vào trái tim anh vẫn chưa thể nguôi ngoai nên tất cả những gì anh có thể làm chỉ là giả vờ ở bên cạnh người con gái đáng thương ấy để cho thế gian này hay chỉ là em thôi thấy rằng anh vẫn ổn, rằng không có em bên cạnh thì anh vẫn có thể an nhiên bên một cuộc tình mới. Chúng ta, những kẻ chẳng bao giờ có thể học được cách trân trọng những gì mình đang có, những người mình đang nắm trọn trong tay liệu có bao giờ cảm thấy xót xa cho bản ngã này hay không?…

Em! Anh có thể quên em được chứ? Quên em như cái cách em quên anh vậy. Quên em một cách tàn nhẫn được hay không? Vì anh chẳng muốn chơi đùa trên tấm lòng của người khác nữa. Anh yếu đuối nên vẫn luôn có những khoảnh khắc chạnh lòng mà xót thương cho cô ấy. Cô ấy biết tất cả, biết dã tâm hèn mọn đáng nguyền rủa anh mang nhưng vẫn cố bên anh như thể rằng mình đang hạnh phúc. Em biết mà! Làm gì có thứ hạnh phúc nào nghiệt ngã như thế đâu? Chỉ là cô ấy vẫn luôn chấp nhất mà hy vọng có thể cảm hóa được con dã thú luôn oán giận ái tình trong anh mà thôi. Anh động lòng trước cô ấy được không em? Vì dù sao đi chăng nữa thì cô ấy vẫn đang là người phải chịu đựng tất cả. Tình yêu giả dối và những chuỗi ngày lặng im trong nước mắt, môi gượng cười mà lòng vẫn tái tê….

Kinh qua những đổ vỡ vụn vặt, lặn lội qua những gian truân của những cuộc tình tưởng chừng như mĩ mãn, anh giờ đây chỉ muốn bình yên bên cô ấy. Người con gái đã thay thế em mà ghánh chịu mọi nỗi uất ức anh dày vò. Có phải cô ấy đáng được đón nhận một kết thúc viên mãn, phải không em?  Anh mong sao ở nơi ấy, em cũng sẽ tìm được một người sẵn sàng dẫn lối yêu thương cho em. Hạnh phúc nhé! Người cũ trong trái tim anh. Tạm biệt em!…

Vì từ giờ trở đi, anh muốn người phía sau cô ấy mãi là anh…

                                                                                                                       Megane

 

Đánh giá về bài viết này!