NHỮNG CUỘC VUI TRONG ĐỜI

   

Đường đời dài rộng, hơn người này được đôi ba chữ biết đâu em thua người khác ngàn chữ thì sao…

Hôm rồi, vào một chiều mưa, tôi đang ngồi ăn cơm trong một quán đối diện bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định. Một cụ già tuổi đã ngoài 60, dắt chiếc xe đạp cũ kỹ, phía sau chở những bao đựng chai lọ, ve chai. Bà đang đi thì phía sau có hai chiếc xe máy chạy nhanh làm tóe nước dưới đường lên ướt cả người bà. Bà loạng choạng và ngã vì nước tạt vào mắt. Thế nhưng những đôi trai gái và người qua đường cứ thế mà đi qua một cách hững hờ.Tôi gác đũa và chạy ra đỡ bà dậy. Bà có sao không? – Tôi hỏi.

Bà lắc đầu bảo bà không sao nhưng giọng nói hơi run run, bà ướt hết, chắc bà đói lắm. Tôi dìu bà lên vỉa hè lấy ghế của quán cho bà ngồi dưới mái hiên. Tôi chạy vào bảo chủ quán làm cho một đĩa cơm. Tôi mang ra bảo bà ăn. Thấy bà ngại nên tôi bảo “Bà ăn đi, con trả tiền rồi, bà ăn cho khỏe rồi còn về với con cháu, trời mưa lạnh lắm bà ạ, bà ăn đi”. Tôi cũng bê đĩa cơm của mình ra ngồi cạnh ăn cùng bà. Xong rồi tôi giúp bà dắt xe ra và nhìn theo bà đến khi bà khuất bóng.Tôi cảm thấy trong lòng mình vui đến lạ làm sao, thế nhưng niềm vui vừa nhen lên vội tắt ngúm khi ngó qua thấy bạn nam bàn kế bên ngước mặt cười tươi làm dáng để bạn nữ chụp hình khi đang ăn cơm. Tôi đã giúp bà lão nhưng ít phút nữa thôi sẽ có hình ảnh về chàng trai giúp đỡ người đi đường cùng vài câu đại loại như “hôm nay bạn ấy làm việc tốt” hay “tội bà cụ quá” cùng tấm hình bạn nam rạng rỡ bên khuôn mặt đẫm âu lo của bà cụ không may mắn kia…

Ảnh minh họa

Cuộc sống thì muôn vẻ, con người thì cũng muôn phần. Có người thích làm lãnh đạo, thích người khác trầm trồ thán phục nên trong công việc luôn muốn ra oai, lớn bé gì cũng la lối to tiếng nơi đông đúc để người ta xầm xì để ý đến mình. Có một lần tôi chứng kiến cảnh cô bé kế toán la chị đồng nghiệp của tôi cũng đã lớn tuổi, thấy dáng chị rúm ró trước cô bé đáng tuổi con cháu mà chạnh lòng. Đường đời dài rộng, hơn người này được đôi ba chữ biết đâu em thua người khác ngàn chữ thì sao. Huống chi việc hơn nhau cái vị thế trong đời chỉ là tạm bợ.

Cũng có những người hay khoe những việc chưa thành. Cụ thể như qua tết này, anh bạn tôi mở một cửa hàng lớn nhất huyện hay mai này anh sẽ mở rộng chuỗi cửa hàng của anh ra bên ngoài tỉnh chẳng hạn. Anh tự khen mình là người biết nhìn xa trông rộng, biết ngồi không cũng ngẫm ra đồng tiền từ đâu chảy đến mà quên mất mối bận tâm của vợ khi tháng này tiền nợ ngân hàng chưa trả, học phí cho con học trường quốc tế lại phải vay. Lạc quan để khích lệ bản thân là tốt nhưng đâu nhất thiết phải phô bày nhất là khi anh chưa làm mà chỉ nói.

Trong số những người tôi quen, có một người chị cũng giỏi giang, học một trường ngoại thương ở Sài Gòn và đi du học. Lúc về nước, chị có việc làm ổn định, chị đón ba mẹ và em của chị vào sống chung để tiện lo lắng, chăm sóc. Nhà chị bốn người nhưng xây những năm tầng, lại có thang máy. Cha mẹ chị khệ nệ bụng mỡ lên xe ô tô đến phòng tập thể hình, chi phí tập luyện cả năm có khi bằng số tiền đời người ao ước. Chị luôn thấy sự nghèo khổ của người khác là đáng khinh. Những bạn tỉnh lẻ bị dè bĩu bởi giọng nói quê mùa, ăn mặc luộm thuộm, mặt mũi đen nhẻm, đầy mụn và tàn nhang. Tại mấy bạn nhỏ không có điều kiện để sắm sửa làm đẹp mỗi ngày, họ còn bận làm thêm kiếm tiền nuôi bản thân ăn học. Tối về lúc nhúc trong phòng trọ nóng nảy, chong đèn học bài đến khuya.

Trong cuộc sống, đôi lúc có những việc không như mình mong muốn. Những giá trị nhân văn đôi khi bị che khuất bởi những hành động và ngôn từ rất đáng xem thường. Một đám đông rộn ràng ở đám tang của người nổi tiếng chỉ để chờ đợi, mong ngóng để trông thấy những người nổi tiếng khác. Người ta tụ tập để bình phẩm xét nét nhan sắc của hai người phụ nữ đánh ghen mà chẳng ai can ngăn. Đám cháy được dập tắt không thương vong, cô gái may mắn sống sót bỗng dưng bị soi xét bởi lý do chẳng ngờ. Mỗi phút mỗi giây họ thân ái với nhau đâu đó trên mạng, cũng một đám người chẳng quen lao vào đánh đấm nhau bởi mâu thuẫn không phải ngoài đời. Thế giới kia làm người ta xa rời và xao nhãng những ân cần, mộc mạc.

Ảnh minh họa

Mỗi lần gặp người đẹp đẽ giàu sang lại thấy với vẻ ngoài ấy không phải ai cũng xứng đáng được tôn trọng như nhau. Đôi khi chỉ vài thứ phù phiếm như một chiếc điện thoại sẵn sàng giương lên chụp hình, máy quay bật sẵn, người ta quay ngoắt không còn chính mình như trước. Mỗi sớm ra đã phải diễn, ăn uống chuyện trò tiếp xúc cũng phải đeo mặt nạ diễn tròn vai. Tối về gỡ bao chồng lớp ấy ra, có ai ôm mặt mình mà khóc?

Những cuộc vui mà người đời bày biện với nhau để tới hồi tụ tập, lơ đãng tranh nhau kể về thời điểm này thời điểm nọ mình sẽ lên xe đời mới hay đi du lịch châu lục này kia. Về cái túi hàng hiệu buộc phải sắm trong đời, chiếc điện thoại mới có trên thị trường thì cần sở hữu. Rằng đàn bà phải hưởng thụ làm đẹp chớ dại gì cắm mặt nấu cơm cho chồng con. Rằng đàn ông phải ra xã hội làm việc lớn chứ chui vào bếp phụ vợ rửa bát hay thay tã cho con làm gì. Thi thoảng, tôi lại thấy rối bời bởi ý nghĩ xã hội hiện đại sinh ra nhiều thứ thật tốt nhưng chưa hẳn đã lành. Nhiều người cắm cúi bằng lòng và chấp nhận sống với cuộc vui mà người khác bày biện sẵn.

Thi thoảng, tôi lại thấy rối bời bởi ý nghĩ xã hội hiện đại sinh ra nhiều thứ thật tốt nhưng chưa hẳn đã lành. Nhiều người cắm cúi bằng lòng và chấp nhận sống với cuộc vui mà người khác bày biện sẵn. Nhiều người vốn thích bày cuộc vui để người khác nghĩ mình đang sống cuộc đời đẹp tươi và xứng đáng, mà đáng buồn thay thực tại đâu phải. Những cuộc vui ấy, coi vậy chứ chóng tàn lắm. Một khi đã tàn có cần mẫn hì hục nhen mấy cũng chẳng thấy niềm hân hoan nữa…

Nguyễn Bá Truyền

Đánh giá về bài viết này!