•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Thiệt lạ là những bữa Mỹ Tho mưa
Em đã trốn dẫu chưa hề biết trước
Con đường mưa xe loanh hoanh biển nước
Mắt học đòi mít ướt khoé cay cay

Thiệt tình buồn mưa những bữa dai dai
Rơi to nhỏ tiếng tắc kè da diết
Cứ nằm yên ngủ quên đằng sau bếp
Thổn thức “tắc kè” ba tiếng lại ngưng

Thiệt thương mà con gái khóc rưng rưng
Sợ tiếng mưa sợ tắc kè nhúc nhích
Đứa con trai chẳng còn là con nít
Sợ mẹ buồn rối rít hỏi huyên thuyên

Nghĩ ngợi hoài tưởng có cả trời riêng
Chỗ lá nghiêng nghiêng vàng hiên nắng đỏ
Con sâu cuộn mình trốn vào cây cỏ
Chỗ xanh xanh trời tầm tả mưa thu

Con muỗi vằn được thoả sức vi vu
Cắn những vết cả khi người chưa ngủ
Học trò vùng sâu sợ khi mưa lũ
Sợ mắt nhắm yên thức ngủ vô thường

Chiều thoi thói con đường câu chuyện nửa
Yên giấc mẹ ngàn thu thành vết cứa
Con cãi dăm câu mẹ chất chứa đau
Mưa trắng trời màu tang tóc bể dâu

Có những ngày Mỹ Tho ướt mưa ngâu
Mùa thu úa những niềm đau đáu cũ
Tắc kè ơi, tắc kè còn chưa ngủ
Tắc kè ru buồn cung bậc mưa thu

Tiếng thạch sùng đau át cả lời ru
Nửa đêm khuya ta nghe lời tự thú
Tiếng thương yêu tiềm thức gọi vọng về
Thảng thốt mưa trời đêm rớt lê thê…

Tác giả: Hương Tràm