Nhớ nắng – Thơ Quốc Việt

248
♥ Bạn cần tham gia Group để có thể gửi bài đăng trên CÂY BÚT TRẺ >> Tham gia ngay

Ta dại khờ giữ nắng ở trong ta
sưởi ấm con tim đã lâu ngày hoen rỉ
mà chưa từng suy nghĩ
khi màn đêm dần buông, sợi nắng cũng không còn

Lại đợi chờ như một đứa trẻ con,
mong quà của mẹ trong buổi chợ đầu hôm mặt trời chưa ló dạng
đếm từng phút giây mà dặn lòng…thôi cố ráng
Sợ chợp mắt rồi…sợi nắng lại vụt trôi

Ta dại khờ cho nỗi nhớ lên ngôi
Sợ khóa cửa con tim để rồi thêm lạnh giá
Đành buông xuôi tất cả
Cho sợi nắng về
ở lại
ra đi

Nắng trên đời đâu phải nắng mình ta
Muốn giữ nắng làm riêng chỉ là trong giấc mộng
Nắng bất chợt đến lấp cho đầy khoảng trống
rồi nắng lại biệt tăm mang nửa mảnh tim gầy

Nắng ơi! Nắng ơi!
buồn không
buổi cuối ngày…?

Tác giả: Quốc Việt

© Các sáng tác được đăng tải tại đây là những tác phẩm của những tác githành viên được bảo hộ bởi Cộng đồng Cây Bút Trẻ. Mọi sự xâm phạm, vi phạm về quyền tác giả, quyền tác phẩm đều được giải quyết theo các quy định của pháp luật hiện hành. Vui lòng ghi rõ TÊN TÁC GIẢ và dẫn nguồn CAYBUTTRE.VN khi bạn sao chép/đăng tải lại các nội dung này. 
Hòm thư liên hệ: info.caybuttre@gmail.com | Tham gia Group | Tham gia Fanpage | Hướng dẫn gửi bài Đăng
gia Group tại đây, theo dõi Fanpage