NHÀ CÓ BỐN NÀNG CÔNG CHÚA

   

 

“Tiên sư thằng nào lúc nãy ép ông uống rượu!”

Tôi cứ thế vừa đi, vừa lảm nhảm những ngôn từ phần nhiều thô tục và vô nghĩa. Hơi men nồng nặc quyện lẫn mùi rượu mận, riềng xả, mắm tôm tạo nên một thứ hỗn độn nhờ nhợ, khăn khẳn nơi cuống họng khiến tôi cảm thấy kinh tởm ngay cả với chính mình. Thần trí đảo điên, mắt mờ đi vì chếnh choáng tôi cố gắng gượng bản thân đẩy cửa bước vào tổ ấm thân quen…

Đây rồi! Vợ tôi nằm tênh hênh trên chiếc đệm trải giữa nhà. Con gái lớn một chân vắt ngang cổ mẹ, miệng há hốc đờm dãi ướt dề cả hai bên mép, pho pho kéo gỗ. Đứa thứ hai trông còn thảm hơn, thói ngủ quen kiểu úp mu rùa đã trở thành thương hiệu không lẫn đi đâu được. Chiếc bỉm ướt sũng, căng phồng tưởng như không thể nào ngấm thêm được nữa. Một tay vẫn sờ ti mẹ, miệng nhai nhóp nhép gì đó, thi thoảng lại toe toét cười dù hai mắt nhắm nghiền trông rất mông lung.

Vợ tôi nằm đó, bầu ngực sề sệ không có gì để níu kéo vô thức rơi tõm xuống manh chiếu tre vàng ố, thứ mà trước đây tôi luôn tự hào mỗi khi thậm thụt tắc kè, chim lợn đầu ngõ giờ đang công khai chống lại chủ sở hữu. Đồ rằng chỉ vài năm nữa thôi sau khi đứa thứ ba thỏa sức vầy vò nó sẽ không khác gì giàn mướp quá vụ lủng lẳng, sần sùi nhão nhoét.

Mái tóc dài óng ả thướt tha ngày xưa vẫn ấp e mùi nước hoa ngoại nhập ngào ngạt tung bay trong gió giờ xơ xác chẳng khác nào chiếc chổi tre trong bài thơ bất hủ năm nào của cụ Tố Hữu. Đến thảm!

Những bộ quần áo hàng hiệu đắt tiền chẳng biết nằm chết rũ xó xỉnh nơi nao nhường chỗ cho mấy thứ đồ tiện ích đổ đống vỉa hè nhàu nhĩ, xoăn tít như lò xo lúc nào cũng xắn lên tới tận bẹn, mới nhìn thôi đã thấy vô cùng cảm khái!

Thú thật, ngày mới cưới tôi rất thích chở vợ ra đường, một thú vui tao nhã, niềm tự hào không cần che giấu. Cứ đại lộ là tôi đi, nơi nào tụ tập đông người nhất là tôi tới. Giờ bất đắc dĩ lắm mới phải chở vợ đi đâu đó tôi toàn chọn đường ngang ngõ tắt, càng tối bao nhiêu càng đỡ xấu mặt ban đại diện bấy nhiêu.

Chả gì thì vợ tôi cũng là hoa khôi của một trường đại học danh tiếng trên thủ đô, gia thế được xếp vào loại danh gia vọng tộc, không đầu bảng thì cũng vào loại nhất vùng, có phải dạng vừa đếch đâu. Ấy vậy mà lại đi theo một thằng công nhân quèn như tôi, chỉ vì trót yêu mấy vần thơ con cóc vớ vẩn trên mạng. Nàng bỏ cả đại học để về đoàn viên với tôi trong căn nhà dột nát đến tàn tệ này. Thế mới biết, tình yêu đôi khi còn mạnh hơn cả tào tháo đuổi!

Đứa lớn ra đời trong niềm hân hoan của đôi trẻ, lúc nàng hỏi đặt tên cho con, tôi không ngần ngại, tay chém mạnh vào khoảng không trước mặt trả lời ngay. “Như Hoa.”

Đứa thứ hai hệt bản sao của mẹ và chị lớn như đúc, vợ tôi lại hỏi đặt tên cho nó. Chừng nghe suy nghĩ hồi lâu tôi thẽ thọt trả lời. “Như Ngọc.” Thôi thì tông phải đeo một đôi chẳng lẽ lại đeo cọc cạch. Tôi toàn tự động viên thế mặc dù nhiều lúc cũng cảm thấy hơi chột dạ.

Mấy hôm trước hai vợ chồng hí hửng rủ nhau đi siêu âm đứa thứ ba. Cầm tờ kết quả trên tay vợ tôi quần xắn móng lợn chạy ra tớn tác hỏi.

“Mình ơi đứa thứ ba đặt là Như gì?”

“Như… Có mà Như cứt!” Tôi hầm hầm quát tháo rồi vất toẹt tờ kết quả xuống mặt bàn mặc vợ ở đó một mình, bỏ đi uống rượu tới tận khuya mới thất thểu mò về.

Trời mây thăm thẳm, mờ mịt trăng sao. Những bước chân vô hồn đưa tôi lạc trôi tới chiếc cầu bắc qua con suối đen ngòm ở đầu xóm. Từ xa đã trông thấy một lão già lọm khọm đang ngồi vắt vẻo trên thành cầu. Tới gần mới phát hiện vẻ mặt của lão còn thảm hơn người nhà nạn nhân sau trận sóng thần mãi tít bên Nhật năm nào không nhớ. Dệnh dạng ngồi xuống cạnh đấy, tôi nhàn nhạt hỏi.

“Bác mới xịt lô hay sao mà trông rầu rĩ thế?”

Lão chẳng buồn ngó xuống, nhạt thếch trả lời.

“Lô đề gì đâu chú! Tôi đau lòng mấy thằng nghịch tử quá, không ngủ được nên mới ra đây hóng gió.”

“Con bác làm sao, mà những mấy thằng cơ à?” Tôi giương mắt hỏi.

“Vâng, tôi có ba thằng chú ạ!” Lão khinh bỉ nhổ toẹt bãi nước bọt xuống lòng sông rồi buồn bã trả lời. Dường như những lời lẽ ấy mỗi lần phát ngôn ra khiến cho mồm lão như dơ dáy lắm không bằng. Rồi không khảo mà xưng, lão tồng tộc kể.

“Thằng lớn nhà tôi ham mê cờ bạc, cá độ bóng đá chồng mấy bát họ vào mồm, giờ không có khả năng thanh toán sinh ra trộm cướp, bị người ta bắt đi cải tạo hơn một năm rồi. Mà cái thằng ngu ấy trong trận Việt Nam đá với Lào tôi đã bảo nó có chọc thì chọc cửa Lào chứ bóng Việt bưng bít lắm, nhưng nó đâu có thèm nghe lời cứ khăng khăng bắt kèo trên. Không biết cái tính đần độn ấy giống ai nữa?!”

Kể đến đó lão ôm đầu rền rĩ vẻ như vẫn còn tiếc xót trận bóng năm ấy lắm. Rồi lão tiếp lời.

“Thằng thứ hai nghiện đập đá chú ạ! Lúc nào cũng ngáo ngáo, ngơ ngơ lảm nhảm gì không rõ. Nhà còn mỗi con xe ghẻ của tôi để hành nghề xe ôm, vậy mà có lần nó đi đến ngã tư giữa lúc trời nắng chang chang tự nhiên vứt chỏng chơ ở đấy nhảy xuống tập chống đẩy. Lúc quay lại không thấy xe đâu nữa, càng nghĩ càng cay đắng. Giờ nó đang ở trại tâm thần rồi chưa biết ngày nào mới tỉnh trí.”

“Đến nông nỗi ấy cơ à? Thế còn thằng thứ ba thì sao?” Nghe lão kể tôi dường như tỉnh cả rượu, cố gặng hỏi.

“Thằng thứ ba đang học lớp 11 tưởng đâu ngon lành, bỗng dưng một ngày nó đè nghiến bạn gái ra nện xã giao bị nhà người ta tới bắt vạ. Công an cũng mới tóm cổ nó đi nốt rồi nghe đâu là tội hấp diêm trẻ vị thành niên thì phải. Đắng lòng quá chú ơi!”

Càng nghe lão kể tôi càng thấy thương cảm, sống như thế khác nào bằng chết quách cho xong. Thấy lão đang dùng dằng ở trên thành cầu mà chưa dám gieo mình, sợ rằng lão chưa đủ quyết tâm tôi liền lao tới dùng sức dẩy mạnh lão xuống.

“Chú, chú làm… Làm gì vậy?” Lão quýnh quáng hô lên, đôi mắt trợn ngược, toàn thân run rẩy. Hai chân quặp chặt cả vào lan can thành cầu, còn dai hơn cả tắc kè bám đá.

“Ủa em tưởng bác định quyên sinh mà không đủ tự tin để em giúp bác một tay.” Tôi nói thế nhưng hai tay vẫn không ngừng xô đẩy.

“Không!!! Không!!! Tôi chưa muốn chết…” Lão gào toáng lên, nước mắt nước mũi giàn giụa, bọt dãi văng tung tóe. Toàn thân sống chết túm chặt vào lan can cầu như thể đang đứng trước giờ phút kinh hoàng thập tử nhất sinh của đời người không bằng.

Tôi hoảng quá vội buông lão ra rối rít xin lỗi rồi đỡ lão xuống. Bấy giờ lão vừa thở hồng hộc, vừa sống chết phân bua.

“Đành rằng… Đành rằng mấy thằng nghịch tử khốn nạn là vậy nhưng tôi không đành lòng bỏ bà lão bơ vơ chống chọi với cuộc đời này một mình được chú ạ! Bà ấy đã lam lũ bao nhiêu năm cống hiến cả tuổi xuân vì tôi sao tôi nỡ lòng nào lại ra đi một cách ngu xuẩn như thế.”

Những lời nói hết sức chân thành của lão đã vô tình chạm đến trái tim tôi. Con trai thì sao, con gái thì sao? Miễn rằng trong cái xã hội nhá nhem này phải cố gắng nuôi dạy chúng cho tốt để trở thành những con người tử tế.

Chưa bao giờ tôi lại cảm thấy thương vợ mình hơn thế! Mụ vợ sồn sồn, áo quần lò so xoăn tít có lẽ giờ này đã thôi kéo gỗ, đang tựa cửa lo lắng chờ tôi. Tôi phải về thôi!

Tác giả : Nam Ucit

3.3 (66%) 10 vote[s]