•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

” Cái đập cánh của con bướm có thể gây ra cơn địa chấn cách nó hàng vạn dặm”

– (Hiệu ứng cánh bướm)

Con người chúng ta luôn chủ quan kiến tạo và nhận định thứ gì có hại và thứ gì có lợi cho mình. Con chó có lợi, con chuột có hại, loài chim có ích, lũ kiến phiền nhiễu,… Rõ ràng hơn nữa thì là rau và cỏ dại, sâu bọ và ong mật, một thứ được nâng niu còn một thứ sẽ bị diệt trừ không thương tiếc. Hẳn rất rất nhiều người nghĩ như vậy, và dù không chủ tâm nhận định nhưng tất cả đã đặt cho mình vị trí trung tâm của thế giới.

Nếu cho rằng chỉ có ‘trẻ trâu’ là hành động muốn chứng tỏ mình, tự đặt bản thân làm trung tâm ứng xử, thì chính chúng ta, người đặt ra thế giới cho chính mình thì nên được gọi là gì đây? Một kẻ tự đại? Một tên khinh cuồng?

Chắc chắn rất nhiều người không thích những đánh giá đó được nhận định vào chính mình, nhưng nếu nó bao hàm hết tất cả mọi người, họ sẽ dễ dàng tiếp nhận nó. Cũng vì lý do đó mà ‘trẻ trâu’ được giới trẻ tiếp nhận như một điều hiển nhiên phải trải qua trong đời, như một thứ không quá tệ cũng không quá tốt. Mà nguyên nhân chính của nó là do người tác giả đã tạo ra từ ‘trẻ trâu’, cốt để dễ gọi, dễ dùng khi viết bài, khi phát thanh đã trở thành một cú hích tác động đến quần chúng, trở thành một từ ngữ có sức mạnh thay đổi hành vi con người.

Dù vô thức hay có ý thức, con người chúng ta vẫn không muốn rời khỏi vị trí trung tâm của thế giới. Cũng chính vì thế mà tâm lý chúng ta dễ bị nắm bắt, bị điều khiển một cách tài tình đến nổi rất ít người có thể nhận ra, để rồi biến thành công cụ phục vụ mục đích của một ai đó.

Và đối tượng mà tôi sắp nói đây, là những người có sức mạnh thực hiện điều đó dễ dàng hơn ai hết. Đó là những người cầm bút, có khả năng thay đổi thế giới chỉ từ những câu chữ nhỏ nhoi.

Điển hình là trước ‘trẻ trâu’, người ta dùng ‘đồ phá của’, ‘thứ ngỗ ngáo’ để chỉ những người có hành vi phá hoại tài sản công cộng và làm trái lẽ thường. Kể cả có những vi phạm mạnh hơn thì từ ngữ cũng không trở nên gay gắt thêm, không chỉ bởi vì mọi người đều hiểu đó chỉ là hành vi muốn chứng tỏ bản thân sai đường, mà còn bởi vì để kiểm soát hành vi giới trẻ.

Đúng vậy, người ta có thể làm giảm sự nghiêm trọng của các hành vi thể hiện mình của thiếu niên chỉ bằng vài từ ngữ. ‘Đồ phá của’ là sự chê trách nhấn vào hành vi phá hoại, khi một đứa trẻ làm hư một cái ghế ăn cơm, cái bàn học,… Nhưng khi một đứa trẻ lỡ châm lửa đốt nhà, người ta không dùng từ đó nữa, dù không bị trách mắng nặng lời thì hiển nhiên đứa trẻ cũng nhận được một điều khác để có thể nhìn thấy rõ sự thay đổi trong thái độ của người khác với hành vi của mình. Và chắc chắn rằng những lần sau muốn thể hiện mình, đứa trẻ sẽ lựa chọn tránh né những hành vi làm mình vượt qua mức ‘đồ phá hoại’.

Tôi đã từng là một đứa trẻ, từng một lần chăm lửa đốt vách nhà mình, tất nhiên đó cũng là lần duy nhất chơi dại sau khi nhận được một bài học nhớ đời. Đây không hẳn là chứng minh sự kiểm soát của ngôn từ, bởi tôi được gia đình theo sát uốn nắn, nhưng bên ngoài xã hội, sự uốn nắn duy nhất mà chúng ta nhận được là những nhận định, những mức độ đánh giá khác nhau, mà chúng mới thật sự là thứ dùng để kiểm soát hành vi con người.Không có văn bản thay thế tự động nào.

Từ ngữ có sức mạnh rất lớn trong xã hội, đây là điều không thể chối cãi, và những người cầm bút là người nắm giữ sức mạnh này. Từ ngữ là vũ khí, đơn giản có thể lôi kéo cái nhìn, phức tạp có thể thay đổi một con người. Nếu cho rằng đó chỉ là những vấn đề nhỏ nhoi thì hãy nhớ rằng, sức mạnh của tôn giáo là ngôn từ (kinh điển) từng cứu rỗi rất nhiều con tim lạc lối, song song đó cũng là sức mạnh của phát xít (phát biểu) đã tàn phá thế giới qua một lần.

Công việc cầm bút không phải là công việc dễ dàng, nghề viết cũng không phải là nghề được hoạch định để làm giàu, dù có nhiều người đạt được thành tựu và giàu sang vì nó. Chúng ta luôn bắt đầu với đam mê, được niềm cảm hứng dẫn dắt và nhận về sự ủng hộ từ số đông. Bởi vì đây là công việc vô cùng tự do nên sự chứng tỏ mình ở đây là tuyệt đối, hơn nữa lại còn là sự thể hiện mà nó có thể nhận được đồng cảm từ rất nhiều người, là ước mơ của mọi đứa ‘trẻ trâu’.

Tôi có thể tự tin nói ra điều đó, bởi vì sự thật đã chứng minh như thế, hầu như những đứa trẻ đến với viết lách trước hết đều bởi vì muốn nhận được sự chú ý. Lượt xem, lượt yêu thích, lời hồi đáp động viên có thể mang đến động lực cho cả những tác giả thành danh, huống chi là những đứa trẻ muốn thể hiện mình.

Với sức mạnh mà từ ngữ mang lại, liệu có thể để những đứa trẻ chỉ muốn thể hiện mình đi nắm giữ nó? Hạn chế tài năng của một người là điều đáng xấu hổ nhất trên đời này, việc đó có thể sẽ mang lại lợi ích cho số đông trong tạm thời nhưng về lâu dài nó sẽ hạn chế cả trí tuệ cho tương lai. Thay vì hạn chế ta nên định hướng, thay vì ép buộc ta chỉ cần nâng cao sự xét duyệt.

Đối với một tay viết nghiệp dư, sức mạnh ngôn từ chưa bao giờ được họ để ý tới và sử dụng một cách có ý thức. Một người chú đi trước đã từng hỏi tôi rằng: Viết để làm gì? Tôi trả lời là viết cho thỏa đam mê, viết cho con tim khô cằn được sưởi ấm. Chú ấy đã cười xòa và lặng lẽ viết một bài dài về trách nhiệm:

“Đối với một người viết, viết vì điều gì không quan trọng, quan trọng là viết cho ai và viết để làm gì. Viết cần nhiệt huyết và đam mê, nhưng viết cũng cần một cái đầu lạnh biết suy xét trước sau…”

Kết quả hình ảnh cho Nghề viết

Chú viết rất nhiều nhưng đó là điều đọng mãi trong đầu tôi, sau tôi cũng suy nghĩ rất nhiều về thành công của một người viết là gì, và nhận ra rằng chẳng có gì đáng tự hào khi chỉ thỏa mãn được chính mình. Khi bắt đầu đặt mục tiêu viết cho người khác, tôi mới thắm thía hơn nữa cái trách nhiệm mà chú nói, bởi vì đây lại là con đường dễ dàng sa chân nhất.

Viết cho người khác đưa người viết lên một đẳng cấp cao hơn, đưa thông điệp đến được nhiều người, đồng thời cũng mang đến danh vọng và tiền tài. Nhưng sự tự mãn về thành công, sự lưu luyến đối với vinh hoa rất dễ dàng dẫn chúng ta đến với sự suy đồi. Sức mạnh của ngôn từ mang đến là rất khủng khiếp, và sự thiếu ý thức trách nhiệm có thể mang đến những hậu quả vô cùng tồi tệ rất khó phục hồi.

Tự mãn là chỉ những người thích làm theo ý mình, kể cả khi biết bản thân đã sai cũng không muốn quay đầu. Đó là một tính cách vô cùng đáng sợ, tôi nhắc tới bởi đây là một người bạn vô cùng gần gủi với người cầm bút, khi mà rất khó có thể xác định được một thông điệp là đúng hay sai bởi tài năng của người sáng tạo.

Tại sao lại như thế?

Tới đây mọi người hãy quay lại phần đầu của bài này, tôi đã nói con người chúng ta luôn vô thức đặt mình làm trung tâm của thế giới, tự đặt ra cái tốt và cái xấu cho chính mình. Và với sự tự mãn có được từ những thành tựu đạt được, chúng ta rất vui lòng chia sẻ thế giới của mình cho người khác, đối với người viết chuyên nghiệp thì nó rất dễ biến thành thông điệp khiến người đọc thay đổi.

Không ít lần tôi nhận ra được sự sâu xa của vấn đề trong thông điệp, nhưng trước đó nó lại mang đến những lợi ích nhân đạo thiết thực, và tất nhiên tôi không đủ tài năng để làm người khác hiểu được điều đó.

Một thông điệp gần nhất mà tôi nhớ là tuyên dương phong trào hớt tóc miễn phí, nơi thực tập sinh được trao cơ hội và người nghèo được hưởng lợi ích thiết thực. Nó đã chẳng là vấn đề khi thông điệp được phát tán, tất nhiên ngoài mặc thì phong trào đó thật sự đáng tuyên dương. Nhưng khi những đài truyền hình đưa tin, tôi không khỏi ngỡ ngàng. Hớt tóc không phải là nghề có thể làm giàu, làm sao không có ảnh hưởng nếu phong trào miễn phí tiếp tục lan rộng chứ. Hơn hết bên trong còn có một vấn đề nghiệm trọng hơn, khi sự đồng tình lan tràn trong nhân dân, chắc chắn các phong trào muốn luyện thì miễn (muốn luyện tập thì miễn phí) sẽ không thể ngăn chặn mà mọc lên liên tiếp sau đó.

Đó là một hiệu ứng cánh bướm, một cái đập cánh ban đầu rất nhỏ nhưng lại mang đến sự thay đổi rất lớn ở một nơi khác rất xa.

Tôi không biết những người khác viết vì điều gì, viết để làm gì. Mục tiêu khác nhau ắt đưa đến phương hướng khác nhau, không ai chứng minh được con đường của mình là đúng đắn kể cả khi đã tiến tới đích đến, tôi vì thế chẳng thể lôi kéo hay uốn nắn người khác theo mình. Tôi chỉ muốn cho mọi người thấy sự tác động nghiệm trọng của thông điệp, để mà có trách nhiệm với những điều mà mình sẽ viết ra. Nhé! Những con người cùng nhịp đập đam mê.

 

Thuấn DC.