Người và ta
Gửi đến người và ta của những năm tháng ấy, chúng mình rồi sẽ lại yêu, nhưng không phải yêu nhau, mà là yêu một người khác.
“Người rõ ràng là biết lòng ta, tình ta sâu đậm thế nào, nhưng vẫn một mực vô tình như gió thoảng mây trôi, rồi đến ngày, người ta thương thương một người khác”
Buổi ấy gió vẫn trôi mơ màng trên nhánh lá, ta bắt gặp ánh mắt của người giữa đám đông, để rồi gieo niềm thương nhớ vào ánh mắt ấy, đôi mắt lơ đễnh nhìn xa xăm thoáng chút ưu tư và sầu muộn. Rốt cuộc ngày ấy, ta thương người chẳng qua cũng chỉ vì một ánh mắt.
Người nói với ta trước sau gì ta với người cũng chỉ là bạn, không hơn không kém. Ta hỏi tại sao, người trả lời ta bằng ba từ : chưa đến lúc. Đôi khi ta chỉ xin người một lần đối xử với ta như một người bạn, bạn thôi cũng được, nhưng phải đúng nghĩa. Có ai gọi nhau là bạn mà vô tâm đến thế người ơi? Lúc ta tìm đến người ở những phút yếu lòng nhất, người nói người bận. Phải chăng thời gian của người quý giá đến thế, dành một chút cho ta cũng không được? Nói là nói vậy, nhưng chẳng ai bận mãi giữa đời, người ta chỉ bận đối với những người không quan trọng mà thôi.
“Gió hỏi Mưa:
-Bình yên nhất đối với một cô gái là gì?
-Là cảm giác được người mình yêu thương ôm trọn vào lòng
và quên đi tất cả.”
Nếu cứ tiếp tục yêu người, có lẽ cả đời này ta chẳng được một lần bình yên. Ta từ chối mọi thứ tình cảm khác chỉ để chờ đợi người trong vô vọng, chỉ mong một lần con tim sắt đá của người sẽ rung động vì ta, nhưng phải chăng từ đầu tất cả đều là vô nghĩa. Ta thật quá ngốc nghếch, ta vẫn cứ ngỡ người coi ta như một lời hẹn ước, đến lúc duyên tự khắc sẽ thành. Ta đâu ngờ người nói những lời ấy cốt chỉ để làm ta đợi chờ mù quáng, trước sau người chỉ giỏi làm ta đau lòng mà thôi. Sợi tình nối không được, cắt đứt cũng không xong, bởi ta có cố gắng nối lại đến mấy, người vẫn một mực cắt đi, ấy là lúc ta đã hiểu, thanh xuân của ta phải chăng đã dành cho một người không đáng.
“Điều đáng tiếc nhất trên đời không phải việc đánh mất người mà ta yêu thương. Điều đáng tiếc nhất là vì một người không yêu thương ta, lại khiến ta đánh mất chính mình.”
Thực ra, người biết không, trên đời này làm gì có người vô tâm, chỉ là tâm của người không hướng về ta, mà hướng về một người khác. Ta làm gì có quyền để can thiệp vào chuyện tình cảm của người, dẫu đó là một cô gái không yêu người bằng ta. Ta chẳng là gì của người cả, có hay chăng cũng chỉ là hai kẻ khác lối, mờ nhạt không tên. Nhưng người biết không, thứ cảm xúc đơn phương vốn dĩ đâu cần đáp trả. Người biết không, nếu người không yêu ta thì từ đầu đừng cho ta hy vọng, đừng để ta chờ đợi suốt những năm tháng thanh xuân. Hỏi người có biết không? -Có lẽ người không.
Nhìn người hạnh phúc bên ai kia lòng ta đau đến lạ. Tự hỏi tại sao ta vẫn cứ mãi cố chấp, luôn nuôi hy vọng về một mối tính vốn dĩ chưa bao giờ tồn tại, cứ mãi níu kéo một người mà biết chắc chẳng bao giờ thuộc về ta? Thứ tình cảm của ta trao đi mà chưa từng nhận lại, có đáng không? Có giỏi cịu đựng đến mấy cũng phải bất lực.
Bất lực, và từ bỏ.
Xót xa thay khi đã đến lúc ta phải vứt bỏ một người đã từng thương. Từ trước đến nay, ta vẫn luôn thế, cái gì đã vứt bỏ thì sẽ không tìm về hay nhặt lại, kể cả người cũng vậy. Chỉ có điều vứt bỏ người là vứt lại những tháng ngày ta đã hy vọng, đợi chờ trong thương nhớ. Ta không tiếc người, chỉ tiếc thanh xuân.
Chúc người hạnh phúc.
Chúc ta hạnh phúc.
© Các tác phẩm sáng tác được xuất bản đều được bảo hộ bản quyền trong phạm vi hoạt động của CAYBUTTRE.VN, và đăng ký tác quyền DMCA. Đề nghị không sao chép, đăng tải, sử dụng lại những tác phẩm đó nếu không có sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi. Trong trường hợp phát hiện ra các tác phẩm đã xuất bản có dấu hiệu vi phạm về bản quyền, hãy liên hệ với đội ngũ Quản trị viên - Biên tập viên của chúng tôi và xin thông báo qua hòm thư info.caybuttre@gmail.com để phối hợp xử lý vi phạm. Trân trọng cảm ơn! |
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM |
Danh sách thành viên | Giới thiệu chung | Quy định hoạt động |
Các câu hỏi/đáp về CBT | Trang vàng Cộng đồng | CÂY BÚT TRẺ AUDIO |
0 Comments