Người trở về từ những ngày cũ
Những lúc như vậy em tự hỏi không biết anh có nhớ em không, trong nhịp sống bận rộn của anh có phút giây nào dành cho em không?
Vào những ngày gió đông rít đến tê tái như hôm nay, thì một tin nhắn hỏi: ” Em sống có tốt không ?” càng làm em thêm chạnh lòng.
Mùa đông năm ngoái, em cùng anh mặc áo ấm đôi chở nhau vòng qua những cây cầu và tựa vào nhau bên biển. Những con đường sáng lấp lánh ánh đèn và nụ cười tươi rói của anh mãi mãi không bao giờ phai màu trong tâm trí em. Em vẫn nhớ rất rõ khoảnh khắc khi anh kéo em vào lòng, tim em đã rộn ràng thế nào. Giáng sinh năm ngoái tiết trời lạnh lẽo như để chúng ta siết chặt nhau hơn. Giáng sinh năm nay, trời vẫn lạnh nhưng anh đã không còn bên em, em đã không thể nép vào anh trong cơn gió đông nữa rồi!
Bỗng chốc nước mắt em chực trào ra khi gõ nhanh dòng chữ “Em rất ổn” nhưng vẫn mong anh biết rằng em không hề ổn chút nào. Những ngày tháng không có anh, thời gian tưởng chừng vô hạn. Ngày dài cứ trôi mãi, trái tim em quặn thắt vì nỗi nhớ anh. Mỗi sáng, không còn nghe giọng anh qua điện thoại, đêm về một mình em lủi thủi trong con hẻm tối tăm. Cả thế giới cứ như đang nhắc nhở em rằng nếu không có anh em chỉ là một con bé thảm thương vậy. Những lúc như vậy em tự hỏi không biết anh có nhớ em không? Trong nhịp sống bận rộn của anh có phút giây nào dành cho em không? Ở một nơi cách 5000km, mỗi giờ mỗi phút anh đều ở trong tâm thức em. Em mua cà phê ở quán cũ chúng ta lần đầu gặp nhau, ngồi chờ tuyến xe bus quen thuộc mỗi sáng, ngồi ăn trưa ở góc cũ canteen, tản bộ bên sông Hàn đầy ắp những kỷ niệm. Mọi thứ diễn ra trong vô thức như thể anh đang ở đây … kế bên em. Em cũng không có cách nào để gạt anh ra khỏi tâm thức ngoài cách tập sống chung với nỗi nhớ.
Nhớ anh đến da diết như vậy nhưng mỗi khi có người hỏi thăm em đều vui vẻ trả lời rằng “Em rất tốt”. Mọi người cũng tin rằng em rất ổn khi thấy em luôn hăng hái, vui vẻ, tươi cười, hoạt bát cả ngày dài. Đồng nghiệp cũng hỏi thăm về tình cảm của chúng ta, em đoán rằng họ rất quan tâm chúng ta bởi vì anh và em là cặp đôi đẹp nhất công ty này. Anh có nhớ trưởng phòng khó tính đã tủm tỉm cười như thế nào khi chúng ta công khai hẹn hò không?. Mới đây, sếp lại còn mạnh miệng tuyên bố sẽ tặng quà khủng nếu chúng ta kết hôn đấy. Những lúc như vậy em chỉ mỉm cười và tò mò không biết anh có vui mừng khi nghe những lời này như em. Em ước gì anh ở đây để cùng em chia sẻ khoảnh khắc mọi người chúc phúc cho chúng ta lúc này.
Anh biết không, chưa từng có chàng trai nào có thể nhìn thấu nỗi cô đơn sau lớp vỏ bọc mạnh mẽ của em như anh. Còn nhớ lúc anh đem cà phê đến bên bàn làm việc của em và bảo rằng ” Sống thật với cảm xúc của bản thân là cách duy nhất giúp em hạnh phúc “. Em thoáng ngỡ ngàng rồi tìm cách bao biện bởi với em yếu đuối trước đàn ông chính là cho họ cơ hội hạ thấp phụ nữ. Nhưng bởi vì đó là anh, bởi vì chân thành và tinh tế của anh đã lôi em ra khỏi những giả tưởng đó. Anh đem em trở về từ những điều hoang đường do em tự vẽ ra, cùng em tạo nên những điều đặc biệt trong tình yêu của chúng ta.
Em không thể tìm được một góc nào trong ký ức mà không có hình ảnh của anh. Anh xuất hiện từ văn phòng đến căn bếp của em. Mỗi một nơi anh đi qua đều để lại những nụ cười lấp lánh hằn sâu trong tâm trí em. Đó đều là những ký ức mà mỗi sáng thức dậy em vẫn lo sợ nếu lỡ một ngày em quên hết thì em sẽ sống như thế nào.
Căn bếp nhỏ của em luôn tràn ngập hình bóng của anh. Những chiều nắng vàng, em ngồi bên vệ cửa ngắm nhìn bóng lưng anh, cái dáng người thoăn thoắt đi lại trong bếp hầm canh củ cho em. Những ngày mưa rả rích, em thích ra hiên ngắm mưa, anh ngồi cạnh – chỉ vậy thôi cả giờ đồng hồ. Anh đem lại cảm giác gần gũi thân thương, anh tạo cho em một điểm tựa vững chắc để rồi khi anh đi em trở nên khốn đốn – vì nhớ, vì mong.
Biết bao lần em đứng bên vệ cửa hình dung ra bóng hình thân quen và rồi cứ thế mà khóc nấc vì nhớ. Em chọn cách trở về nhà thật muộn khi cơ thể đã mệt nhoài để có thể nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, để những hình ảnh ấy có thể tạm thời vơi đi. Anh! Khi nào anh sẽ trở về để kéo em ra mớ bòng bong hoài niệm ấy.
Màn hình chờ hiện ra ảnh chúng ta chụp trong chuyến phượt cùng nhau. Em ngồi sau xe rúc sát vào lưng anh cảm nhận tiếng gió rít qua tai. Chúng ta cùng đưa nhau qua những con đường tuổi trẻ, có thể nói thanh xuân của em tràn ngập những hình ảnh của anh. Cứ mỗi trạm dừng lại em trông như một con mèo ướt, mắt, mũi tèm nhem còn tóc thì rối bù. Và dù dừng bao nhiêu trạm thì anh vẫn cười cái vẻ lem nhem lúc này của em, kiên nhẫn giúp em gỡ mớ tóc rối bong. Từ ngày anh đi em cũng vứt bỏ sở thích mạo hiểm trên những cung đường. Bởi chỉ khi đi cùng với anh mới đem lại những xúc cảm em mong muốn. Nhiều lần em nhận được những lời mời xê dịch, nhưng tất cả đều bị từ chối. Vì em vẫn đợi một ngày được cùng anh khám phá thêm những cung đường mới, khai phá tuổi trẻ của chúng ta.
Anh vẫn thường trêu em rằng: “Không có ai trên đời chịu nổi em đâu nên thôi về đây anh nuôi cho thế giới được bình yên”. Chắc là nếu không có anh thì cũng chẳng có ai yêu nổi em, anh luôn kiên nhẫn mỗi lúc em giận vô cớ. Anh không bao giờ chiều chuộng em quá mức nhưng lại luôn là người đem lại cho em cảm giác yên tâm. Dù em ở bất kỳ đâu trong thành phố này chỉ cần một tin nhắn “Anh ơi, cứu em” thì anh sẽ ngay lập tức đến bên em. Có lúc em sợ hãi quá òa khóc trong vòng tay anh khiến anh bật cười sự trẻ con của em. Vẫn luôn là anh xoa dịu nỗi sợ hãi trong em.
Em đã sai khi để anh cố gắng quá nhiều trong mối quan hệ của chúng ta. Anh chủ động bắt chuyện với em, kéo em về gần bên anh, bên em khi em mệt mỏi. Nhưng tất cả những gì em đáp lại tình cảm lớn lao ấy lại là sự thờ ơ, vô tâm với cảm xúc của anh.
Em gạt nhanh nước mắt và hiểu rằng tình yêu là do chính bản thân nắm giữ.
Em gõ dòng tin nhắn: “Em nhớ anh”. Sau tiếng ting… ting hiện lên từng chữ khiến em òa khóc như một đứa trẻ
– Anh đã trở về bên em rồi đây, sớm về nhé!
Vậy là em sẽ tạm biệt những ngày mà nỗi buồn tràn ra khỏi khóe mi lăn dài trên má, tạm biệt những chiều mưa lang thang bên sông Hàn. Anh về rồi có cùng em vẽ tiếp những giấc mơ của chúng ta? Anh sẽ nắm chặt tay em bước qua những cây thông Noel lấp lánh chứ? Tâm trí em lúc này nhanh như một dòng điện chạy qua hối thúc em phải nhanh về nhà. Ở đó có một chàng trai trở về từ những ngày cũ, luôn dịu dàng với em.
© Các tác phẩm sáng tác được xuất bản đều được bảo hộ bản quyền trong phạm vi hoạt động của CAYBUTTRE.VN, và đăng ký tác quyền DMCA. Đề nghị không sao chép, đăng tải, sử dụng lại những tác phẩm đó nếu không có sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi. Trong trường hợp phát hiện ra các tác phẩm đã xuất bản có dấu hiệu vi phạm về bản quyền, hãy liên hệ với đội ngũ Quản trị viên - Biên tập viên của chúng tôi và xin thông báo qua hòm thư info.caybuttre@gmail.com để phối hợp xử lý vi phạm. Trân trọng cảm ơn! |
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM |
Danh sách thành viên | Giới thiệu chung | Quy định hoạt động |
Các câu hỏi/đáp về CBT | Trang vàng Cộng đồng | CÂY BÚT TRẺ AUDIO |
0 Comments