Người tha phương chỉ mong tết về
Thế đã bao giờ ta tự hỏi, người tha phương mong điều gì thứ hai sau chữ “tiền” ? Câu hỏi này có thể làm một ai đó chợt chạnh lòng khi được hỏi, nhưng đằng sau giọt nước mắt chực trào nơi khóe mi họ vẫn mỉm cười trả lời tôi rằng, họ mong Tết.
Cuộc sống hối hả, người nối người trong guồng quay mưu cầu vật chất. Người ta thường thích chọn một nơi nào đó để gửi gắm trọn sự mong mỏi về ngày cuộc sống đủ đầy hơn đôi chút. Giữa một thành phố sầm uất như Sài Gòn tìm một người Sài Thành chính hiệu có thể khó, nhưng để tìm một người tỉnh lẻ là chuyện thật dễ dàng. Để rồi đôi lúc vô tình ta bắt gặp câu chuyện của đôi ba người đồng hương với nhau, họ vui một niềm vui rất lạ. Sài Gòn bỗng chốc hóa thành bé cỏn con.
Ngày xưa, người ta vẫn thường mơ về Sài Thành trong những giấc mộng đầy màu xanh hi vọng. Ngày nay người ta chọn đổ xô về nơi này như một lối rẽ cuối cùng trong hành trình tìm kế sinh nhai. Nhiều khi ngồi nhấp ngụm cà phê bên vệ đường nhìn dòng người tấp nập, ta tự hỏi rằng vì sao mảnh đất này ngày càng đông đúc, mà hầu như chỉ toàn là người dân tứ xứ? Thiệt lòng là chỉ khi bạn là người xa quê thì mới có thể thấu hết nỗi lòng của những người viễn xứ. Có ai muốn rời bỏ quê mình đâu, có ai muốn xa những người thân thương nhất để đến với một nơi mà mọi thứ hoàn toàn lạ lẫm bao giờ. Tất cả chỉ gói gọn trong hai chữ “mưu sinh”. Thế mới thấy sợ sức mạnh của đồng tiền. Nó có thể làm người ta bỏ qua nỗi nhớ niềm thương, gác lại những dự định còn dỡ dang để chạy đuổi theo nó một lúc thật lâu và chẳng còn bận tâm đến mệt nhoài. “Tiền” làm vợ xa chồng, con xa cha, làm cho anh em chia cắt, làm mẹ già mỏi mắt ngóng trông bước con về.
Thế đã bao giờ ta tự hỏi, người tha phương mong điều gì thứ hai sau chữ “tiền” ? Câu hỏi này có thể làm một ai đó chợt chạnh lòng khi được hỏi, nhưng đằng sau giọt nước mắt chực trào nơi khóe mi họ vẫn mỉm cười trả lời tôi rằng, họ mong Tết. Dẫu khi Tết đến họ có thêm nhiều mối lo toan, họ phải tất bật hơn gấp mấy lần so với ngày thường. Nhưng có ai hiểu được nỗi lòng của những người tha phương sau một năm miệt mài chỉ để có đôi ba ngày Tết. Về để thỏa nỗi nhớ mong của má, để gặp lại người vợ hiền hay để đứa con thơ được chạm lên gương mặt gầy đi vì bươn chải sớm khuya, chỉ vậy thôi, giản đơn nhưng cũng thật đủ đầy.
Ngoài kia cây bắt đầu co mình lại, gió cũng trở lạnh hơn mọi ngày. Cứ vào độ này hằng năm tôi vẫn hay ngồi đếm lịch xem còn bao nhiêu ngày nữa sẽ là Tết. Và dường như đó cũng là điều mà hầu hết tất cả những bạn sinh viên xa nhà khác như tôi vẫn thường làm. Mỗi năm chỉ về nhà một lần nên Tết với tôi là một điều gì đó rất háo hức. Một năm trôi qua nhanh như thoi đưa, nhớ ngày nào còn xếp quần áo tươm tất chuẩn bị quay trở lại thành phố mà nay lại sắp được cắp va li về quê lần nữa. Năm nào cũng Tết, nhưng cảm xúc chưa năm nào giống nhau. Chung nhất vẫn là cảm giác lâng lâng đến khó tả. Với một đứa sợ đi xe đò như tôi thì chuyện vượt qua hàng trăm cây số để về nhà là một cực hình. Nhưng mỗi bận đứng ở bến xe, nhìn mọi người cùng hối hả tay xách nách mang nào là hành lí, nào là quà bánh thì lòng tôi chẳng còn nỗi sợ nào cả. Chỉ mong khoảnh khắc đó trôi thật nhanh, ngày mai đón chào tôi bằng những điều thân thuộc và gần gũi nhất. Về nhà với bữa cơm mẹ nấu toàn món mình yêu thích mà ở Sài Thành có tiền cũng chẳng có mà ăn. Về với mùi hương quen thuộc của từng cái gối, cái chăn mà bao lâu nay mẹ vẫn giặt cẩn thận và dùng mùi nước xả tôi thích như để lắp đầy nỗi nhớ con mỗi ngày. Và về để vặt lá mai với cha những ngày giáp Tết, để chở mẹ đi chợ sắm thêm vài món đồ để Tết thêm tươm tất hơn. Tất cả, gói trọn trong nỗi nhớ mong của những đứa con xa nhà.
Ấy vậy mà cuộc đời này vẫn còn lắm trái ngang. Với nhiều người hai chữ “về quê” họ chẳng dám mơ đến bao giờ, bởi đường về nhà với họ là một điều gì đó xa xỉ lắm. Họ chẳng dám mơ Tết đến Xuân sang, chỉ mong cho cơm đủ ăn ngày hai bữa, áo mặc đủ che thân ngày qua ngày. Giữa đất Sài Gòn này may mắn vẫn chưa mỉm cười với họ thế nên họ cũng vờ quên đi tất cả, chỉ biết nai lưng ra chạy đua với đời. Cuộc sống xô bồ đã lấy đi của họ những giấc mơ, lấy đi của họ một tuổi trẻ nhiệt huyết để rồi trả lại cho họ những nỗi nhớ quê cứ chất chồng lên khôn xiết. Nghẹn ngào nhất vẫn là khi ai đó hỏi họ “Tết này có về quê không?”. Họ chỉ dám nuốt nước mắt, mỉm cười che đi nỗi đau đang dằn xé nơi lòng ngực rằng “hẹn Tết sau sẽ về”. Tết sau, rồi Tết sau nữa, bao nhiêu chữ “sau” để đổi cho họ một tấm vé về nhà? Có những câu hỏi sẽ mãi là câu hỏi, không có câu trả lời.
Với tôi, người ta lao động cật lực một năm dài chỉ mong sao Tết đến được đủ đầy, no ấm như bao nhà. Chỉ khác nhau ở chỗ mỗi người mỗi số phận khác nhau. Ta chẳng thể sống dùm cho phần đời của người khác, chỉ có thể chạnh lòng thương cảm cho số phận còn lắm trái ngang của họ mà thôi. Bởi chung quy lại, những con người tha phương như họ, trong đó có cả tôi, chỉ mong một cái Tết sum vầy. Thế là đủ!
© Các tác phẩm sáng tác được xuất bản đều được bảo hộ bản quyền trong phạm vi hoạt động của CAYBUTTRE.VN, và đăng ký tác quyền DMCA. Đề nghị không sao chép, đăng tải, sử dụng lại những tác phẩm đó nếu không có sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi. Trong trường hợp phát hiện ra các tác phẩm đã xuất bản có dấu hiệu vi phạm về bản quyền, hãy liên hệ với đội ngũ Quản trị viên - Biên tập viên của chúng tôi và xin thông báo qua hòm thư info.caybuttre@gmail.com để phối hợp xử lý vi phạm. Trân trọng cảm ơn! |
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM |
Danh sách thành viên | Giới thiệu chung | Quy định hoạt động |
Các câu hỏi/đáp về CBT | Trang vàng Cộng đồng | CÂY BÚT TRẺ AUDIO |
1 Comments