Người quan trọng của bạn là ai? – Tác giả Tâm Hiểu Thương

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Bao lâu nay, ai là người chứng kiến tất cả những khó khăn của bạn? Bạn thân ư? Ai là người chứng kiến những giọt nước mắt chỉ chực chờ nơi đáy mắt mỗi khi bạn ấm ức hay bị dồn ép đến tuyệt vọng. Người thương ư? Ai là người theo bạn từ khi cất tiếng khóc chào đời đến bây giờ bạn dựng vợ gả chồng mà vẫn không chịu rời bỏ. Bố mẹ ư? Khi bạn vấp ngã trong công việc, ai vỗ về an ủi và giúp bạn vực dậy.  Đồng nghiệp ư?…

Chỉ mất ba giây anh bạn “Gút gồ” sẽ cho bạn tất cả thông tin nếu bạn muốn biết: Thế nào là người quan trọng? Quan trọng có nghĩa như thế nào? Tại sao bên cạnh chúng ta cần có người quan trọng? Nhưng khi gõ: Người quan trọng của tôi là ai? Tôi dám cược là anh bạn ý cũng phải cần trợ giúp từ trang botay.com mà thôi!

Người quan trọng hiểu đơn giản là một người mà khi không gặp bạn sẽ nhớ. Khi được gặp mang cho bạn niềm tin yêu. Khi có mẫu thuẫn xảy ra cũng chính con người đó dám “vả” thẳng vào mặt bạn chứ không đơn thuần chỉ cãi vì muốn giành phần thắng với bạn. Một điều nữa là, người quan trọng thì tuyệt nhiên không bao giờ bỏ lại bạn phía sau đến tận cùng…

Trong tất cả các mối quan hệ hiện hành: gia đình, bạn bè, công việc, đối tác, xóm giềng… luôn có một vài người được bạn ưu ái đưa vào danh sách “Người quan trọng”. Và hẳn thì tất cả chúng ta đều cũng trở thành người quan trọng của một vài trường hợp. Nhưng thử xem nào, nếu được hỏi trong mối ràng buộc đó, ai mới là người quan trọng với bạn?

người quan trọng của bạn là ai?
Liệu bạn có thể trả lời được câu hỏi: Người quan trọng của bạn là ai?

Bạn đang đắn đo?
Bạn bắt đầu suy nghĩ về câu hỏi của tôi nhưng chưa thể phân định liệu tôi muốn biết về cụ thể mối quan hệ nào, gia đình, người thân yêu hay bạn bè phải không?

Tôi vẫn đang chờ câu trả lời từ bạn, hoàn toàn không có ý đổi lại câu hỏi.
Bạn đã nghĩ ra ai chưa. 1,2,3 hay nhiều hơn thế?

Để tôi giúp bạn tìm ra câu trả lời nhé!
Bạn hãy thả lỏng toàn bộ cơ thể mình ra trước, nói với tâm trí mình nghỉ ngơi đi, không cần cố tìm ra ai mới là người quan trọng. Chúng không cần thiết nữa!

Giây phút này chỉ có bạn là duy nhất!

Bạn không cần nhắm mắt lại đâu, mọi biến cố cuộc đời chỉ xảy đến khi chúng ta mở mắt nên tôi muốn bạn hãy can đảm đối mặt với chúng bây giờ và ở đây. Hãy nhìn vào một điểm gần nhất có thể, bạn không phải dùng chút sức lực nào cả. Hít… vào một hơi thật sâu và thở ra thật nhẹ… đi nào!

Rất nhiều suy nghĩ sẽ ập tới, bạn đừng xua đuổi, để nó tự đến sẽ tự đi chỉ cần bạn không chống cự. Hãy mỉm cười đón nhận chúng và cho mình tua lại tất cả hình ảnh của tâm trí phản chiếu lại lúc này. Hãy tiếp tục duy trì hơi thở đều đặn và không cần quá sức điều khiển điều gì cả.

Hãy nghĩ về người luôn ở cạnh bạn. Bao lâu nay, ai là người chứng kiến tất cả những khó khăn của bạn? Bạn thân ư? Ai là người chứng kiến những giọt nước mắt chỉ chực chờ nơi đáy mắt mỗi khi bạn ấm ức hay bị dồn ép đến tuyệt vọng. Người thương ư? Ai là người theo bạn từ khi cất tiếng khóc chào đời đến bây giờ bạn dựng vợ gả chồng mà vẫn không chịu rời bỏ. Bố mẹ ư? Khi bạn vấp ngã trong công việc, ai vỗ về an ủi và giúp bạn vực dậy.  Đồng nghiệp ư?

người quan trọng của bạn là ai?
Bao lâu nay ai là người chứng kiến tất cả những khó khăn của ban?

Bạn đã tìm ra người đó chưa? Họ mới là người quan trọng với bạn đấy! Trên đời này tôi dám chắc với bạn con số những người quan trọng trong danh sách bạn lưu trữ chỉ là cái tên để gọi, hay đơn giản là một thói quen được bạn ghi lại trong tâm ấn của mình. Dần dà bạn tin chính điều vốn không phải là thật. Bạn dành thời gian tâm huyết quan tâm đến họ quá nhiều cũng bởi bạn nuông chiều cảm xúc chính mình chứ không hoàn toàn bạn xem họ là quan trọng. Những con người đó đem đến cho bạn cảm giác an toàn khiến bạn bấu víu và nương tựa cho đến khi ngộ nhỡ một trong số họ làm điều gì trái ý, bạn lại dành tất cả sự tổn thương sâu nặng nhất trao đến cho họ. 

Ông bà chúng ta thường nói: “Thương nhau lắm cắn nhau đau” là vậy. Còn tôi thì gọi đó là tình thương có điều kiện. Tôi không nói tình thương đó là không tốt hay cả bạn cũng vậy. Tôi chỉ đưa ra sự thật. Bạn sẽ phủ định ngay lời tôi nói hoặc dành thêm thời gian xem xét lại mọi trường hợp đã xảy ra… đó là lựa chọn của bạn, điều đó không quan trọng với tôi.

Chúng ta dành cả cuộc đời nghĩ bản thân cần có trách nhiệm hay bắt ai đó phải có trách nhiệm với mình vì nghĩ họ là người quan trọng. Nhưng khi tôi hỏi người quan trọng với bạn là ai. Bạn không thể tìm được câu trả lời vì con số quá nhiều. Chúng ta bị dính mắc phụ thuộc cảm xúc của bản thân phần nhiều đến từ những con người đó. Và quên mất thực chất họ không phải là người quan trọng.

Nếu tôi nói đáp án câu hỏi tôi đưa ra chỉ có duy nhất một và chỉ một. Bạn đã hiểu điều tôi muốn nhắc đến là ai rồi chứ?

Không ai có quyền kiểm soát tâm trí bạn cả ngoại trừ chính bạn. Không ai có thể bắt bạn ngừng khóc nếu không phải chính bạn nhận ra mình nên dừng lại. Không ai có thể an ủi và động viên khi bạn vấp ngã để bạn đủ can đảm bước tiếp nếu đó không phải là chính sức mạnh bên trong bạn.

Chúng ta đã mất gần nửa cuộc đời giao toàn bộ cảm xúc vui buồn vào các mối quan hệ vì nghĩ đó là quan trọng. Nếu không được là người quan trọng của ai đó hay không có ai đó là người quan trọng thì cuộc sống của ta hoàn toàn sụp đổ… Những nền tảng suy nghĩ như thế đã dần dà khiến chúng ta trở thành nô lệ cảm xúc của người khác, khiến chúng ta than trời trách phận về những đau khổ xảy đến mà không dám tự nhận trách nhiệm thuộc về chính mình.

Không một ai có thể sống thay cuộc đời của ai. Tất cả các mối quan hệ của bạn đang có chỉ là những vai diễn cuộc đời. Vai diễn đều được tác giả số phận định đoạt. Không ai được chọn, không ai được từ chối. Và chúng ta chỉ đang diễn trong vở kịch lớn. Vở kịch cuộc đời!

Đã là vở kịch sẽ có diễn viên tốt và chưa tốt. Bản thân họ chỉ là diễn viên, họ không liên quan đến bạn nên đừng đưa cảm xúc của mình rằng người A đối xử quá tệ, tôi phải tìm ra cách trả đũa để trừng phạt hay để họ hối lỗi tự cải, người B là người tôi cần bảo bọc tốt hơn vì luôn quan tâm chăm sóc tôi và cả gia đình tôi như là một cách để trả ơn…

Có nợ phải trả, có vay phải đòi là quy luật tự nhiên hay là lề lối đạo đức theo khuôn khổ do con người tự đặt ra…? 
Đôi khi bạn không cần làm gì cả lại là điều khó hơn trăm lần cách hành xử ấy. Bạn hãy diễn tốt phần vai mà cuộc đời giao phó, những chuyện còn lại hãy để cho nó như chính nó phải là… 

Hãy nhớ cảm xúc của bạn về những người quan trọng trong đời chỉ là chiếc đĩa ghi hình. Bạn có quyền xem chúng những đừng tua đi tua lại. Chúng ta hãy để bản thân trở về chính phần vai của mình tìm ra người quan trọng nhất đời mình là ai. Dành thời gian còn lại để bù đắp cho những thương tổn bấy lâu, dành thời gian còn lại quan tâm chăm sóc “người quan trọng” mà bạn đã bỏ quên bấy lâu.

Phần còn lại, tác giả số mệnh sẽ có cách an bài.

Tâm Hiểu Thương