Người cũ giấu kín một màu hoa
“Mùa đông sao chẳng nói điều gì với tôi, tôi làm sao hiểu được tiếng lá khô rơi hay tiếng mưa ồn ào da diết, tôi chỉ biết một điều rằng bạn đã không còn đợi tôi nữa, chỉ còn một mùa đông thấm đẫm ân tình, một mùa đông xa vắng, mùa đông mà tôi một mình ra đi không ai biết, trở về chẳng ai hay”.
Tháng mười một, tường hoa hun hút gió. Mưa chiều qua mau vẫn đủ sức làm ướt tóc những nữ sinh về muộn. Tôi nhìn thấy bạn dưới màn mưa. Lối ăn mặc đơn giản. Đôi mắt màu hổ phách. Và một cặp kính sáng. Bạn đi hơi nhanh và không kịp thấy tôi. Tôi cười nhạt. Tại sao tôi cứ phải quan tâm tới những người không liên quan đến mình.
Trời chưa tạnh mưa. Tôi dắt xe ra, thấy bạn đứng trú mưa dưới mái hiên đầy rêu phủ. Tay bạn cho vào túi áo, nhìn quanh. Bạn thấy tôi đang nhìn bạn, tôi không nói gì, quay đi, bạn gọi khẽ. Tôi quay lại, thoáng thấy những đám mây nhỏ xíu màu trắng trên áo khoác của bạn. “Bạn đánh rơi đồ”. Tôi nhặt vội cây bút rơi dưới chân mình. “Cảm ơn”. Tiếng mưa lúc ấy ngừng rơi trên mái hiên chỗ bạn đứng. Hạt mưa va vào gió, vỡ tan.
***
Thứ bảy học sinh được về sớm. Tôi ở lại trường đợi đến giờ học thêm. Không biết đi đâu, tôi bước qua những con phố dài phủ đầy hoa. Tôi không biết loài hoa đó tên gì, chỉ biết nó rất đẹp. Những bông hoa màu trắng như chấm phấn nhỏ, mà nếu ai không để ý kĩ sẽ không biết nó có năm cánh. Tôi ngắt nhẹ một chùm hoa, buộc ruy băng và đeo vào cặp một cách kín đáo. Những cánh hoa lướt nhẹ lên tay tôi, êm dịu đến lạ kì.
“Đây là hoa Bạch Chi”.Tôi thấy bạn từ phía sau và lần thứ hai nghe giọng nói của bạn.
“Tôi chưa từng nghe đến cái tên lạ lùng ấy”. Tôi thầm nghĩ, trên đời làm gì có hoa nào tên Bạch Chi.
“Bạn thấy lạ cũng phải, cái tên này chỉ có tôi biết”
“Con trai mà cũng thích hoa sao?”. Tôi bất ngờ một thoáng, rồi nhìn khẽ bạn, vẫn là những đám mây nhỏ xíu trên áo khoác. Những đám mây màu hoa, trắng muốt.
Tôi nghĩ vội, rồi nói. “À mà tôi với bạn thực ra đâu có quen nhau”.
“Ừ. Tự nhiên vậy thôi”.
Tôi cười. Và màu hoa vẫn trắng, dẫu hạ vắng đông dài.
***
Phòng trọ nơi bạn ở cách trường không xa. Tôi một mình đi, một mình về. Và hôm nào cũng đi ngang qua đó. Mỗi lúc vô tình nhìn lên cửa sổ của căn gác phía trên góc nhà trọ, những khóm hoa Bạch Chi lưu vào mắt tôi một màu buồn của gió, của mây và của những cơn mưa lần đầu tôi gặp bạn. Nếu như lúc trước, tôi chắc rằng ấy là căn gác của một cô gái hay gửi tâm sự của mình vào những cánh hoa. Bởi hiếm có đứa con trai nào đủ sâu sắc để yêu hoa, tôi thiết nghĩ. Nhưng đó là khi tôi chưa biết bạn, và khi ấy tôi cũng không biết loài hoa dại ấy tên là Bạch Chi, tôi cũng không biết nó thực có phải tên Bạch Chi hay không. Nhưng bạn đã bảo thế, thì tôi tin.
***
Bạn học cách tôi một phòng học, đó là chuyện sau này tôi mới biết. Tôi chỉ luôn biết rằng bạn nói chuyện rất dễ chịu, y hệt như cái chạm của gió vào khoảng không. Tôi và bạn nhắn tin rất nhiều, và nói nhiều thứ. Bạn hầu hết chỉ nghe tôi nói, bạn không kể nhiều về mình. Tôi cảm nhận được bạn là một người rất biết lắng nghe người khác, một cách chân thành và sâu sắc. Những đám mây nhỏ xíu trên chiếc áo khoác của bạn vẫn còn đó trong mắt tôi, chúng hòa vào nhau, rồi lại tan ra, vỡ òa.
“Bạn đã từng trải qua cảm giác thích một người chưa?”
“Có lẽ rồi. Mà tôi không còn nhớ gì về cảm giác mơ hồ ấy nữa”. Tôi trả lời bạn và thoáng nghĩ về những mối tình hời hợt đã xa.
“Vậy bạn có biết người ta dễ buồn nhất vì điều gì không?”
“Vì điều gì?”
“Vì những điều đã cũ”.
“Ừ. Vì những điều đã cũ…”
Mùa đông năm trước, mùa đông năm trước nữa, người bên người, còn tôi thì vẫn cô đơn như thế. Mùa đông năm nay, người vẫn bên người, còn tôi có bạn, cô đơn không đến nữa. Cô đơn đã lỡ hẹn với tôi rồi. Hỏi gió rằng tôi đang vui, hay nuối tiếc. Hoa Bạch Chi vẫn bay trong giấc mơ của bạn, buổi ấy tôi về lòng ngập một màu hoa, một màu trắng muốt, và êm dịu.
Lối về nhà tôi không một mình nữa, vì có bạn, và những bông hoa không muốn nói giã từ. Mưa đã tan, gió hong khô tóc bạn, hoa Bạch Chi nằm trong tay bạn, lướt nhẹ, rồi bay đi, theo gió.
***
Hôm ấy, trời vẫn mưa như lần đầu tôi gặp bạn, hoa Bạch Chi vẫn phủ trắng đường đi lối về. Tôi vẫn nhìn thấy bạn dưới màn mưa. Lối ăn mặc đơn giản. Đôi mắt màu hổ phách. Và một cặp kính sáng. Và những đám mây nhỏ xíu màu trắng đính trên áo khoác của bạn. Bạn vẫn đứng trú mưa dưới mái hiên rêu phủ, nhưng không phải một mình. Cô gái đứng cạnh bạn tôi không quen. Nhưng có vẻ hai người rất thân thiết. Và tôi bất giác nhận ra chiếc áo khoác của hai người là giống nhau, có những đám mây nhỏ màu trắng. Tôi không định lại gần. Nhưng bạn đã thấy tôi. Tôi ngoảnh mặt, quay đi.
Từ lần ấy, tôi ít khi nói chuyện với bạn như trước. Nhưng thói quen cũ không cách nào bỏ được. Tôi vẫn đi về trên lối hoa Bạch Chi, ngang qua phòng trọ của bạn và tìm kiếm những khóm hoa trên cửa sổ, hay đứng trú mưa dưới hàng hiên rêu phủ đã lâu không thấy bóng dáng một người. Tôi vẽ vào cuốn nhật kí một đám mây, và một bông hoa. Bông hoa năm cánh, màu trắng, và rất nhỏ.
***
Nhiều tuần sau đó, khi Bach Chi đã hết mùa hoa từ lâu, tôi lại gặp bạn và cô gái ấy. Tôi không tránh bạn nữa. Bạn thấy tôi.
“Chào bạn. Đã lâu không gặp.”
“Đây là bạn gái của bạn à?” Chẳng hiểu sao tôi lại hỏi câu này.
“Ừ”
“Tôi chưa từng nghe bạn nhắc đến cô ấy” Rồi tôi cười rất nhạt.
“Lúc quen bạn cô ấy là vẫn người cũ. Chúng tôi đã quay lại với nhau. Tên cô ấy là Bạch Chi”
“Vâng, thì ra tên cô ấy là Bạch Chi”
Tôi không biết nói gì nữa. Khẽ chớp mắt, nghĩ vội, rồi đi về hướng khác. Mùa đông đã qua chưa, hay bởi lòng tôi chất chứa một nỗi buồn xa xăm vô định. Bạn có biết người ta thường buồn nhất vì điều gì không, vì những điều đã cũ, ừ, vì những điều đã cũ…
Mưa chưa dứt, tôi đứng lặng dưới hàng hiên rêu phủ. Bởi đến sau cùng, tôi đã chẳng thể lỡ hẹn với cô đơn. Chiếc áo khoác với những đám mây nhỏ xíu màu trắng thoáng hiện trong mắt tôi, tôi năm lấy, rồi vội vàng thả ra. Đám mây bay lên khoảng trong xanh, nghiêng mình lẩn vào gió. Tôi đưa tay với lấy như cố níu kéo một điều gì. Nhưng tiếc rằng đám mây kia đã bay quá xa, tôi có cố mấy cũng không còn kịp nữa.
© Các tác phẩm sáng tác được xuất bản đều được bảo hộ bản quyền trong phạm vi hoạt động của CAYBUTTRE.VN, và đăng ký tác quyền DMCA. Đề nghị không sao chép, đăng tải, sử dụng lại những tác phẩm đó nếu không có sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi. Trong trường hợp phát hiện ra các tác phẩm đã xuất bản có dấu hiệu vi phạm về bản quyền, hãy liên hệ với đội ngũ Quản trị viên - Biên tập viên của chúng tôi và xin thông báo qua hòm thư info.caybuttre@gmail.com để phối hợp xử lý vi phạm. Trân trọng cảm ơn! |
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM |
Danh sách thành viên | Giới thiệu chung | Quy định hoạt động |
Các câu hỏi/đáp về CBT | Trang vàng Cộng đồng | CÂY BÚT TRẺ AUDIO |
1 Comments