Hôm nay, ngày 8-3 đã đến, con không về vui cùng mẹ con xin gửi những dòng tâm sự này như những đoá hoa tri ân.
Trời đầu xuân, bỗng cơn gió lùa thốc vào mái phố rồi bất chợt nằm co ro. Những chuyến xe vội vã đến vội vã rời mang theo bước chân gấp gáp, khiến mọi thứ đối với con giờ trở nên chồng chành, chới với và xô bồ đến lạ. Hôm nay, ngày 8-3 đã đến, con không về vui cùng mẹ con xin gửi những dòng tâm sự này như những đoá hoa tri ân.
Thời gian sao trôi nhanh quá, mẹ nhỉ?Thấm thoát đó con đã 15 tuổi rồi, một khoảng thời gian được mẹ chở che không ngắn mà cũng không dài.Tuy là đứa con gái nhì trong gia đình nhưng lại là đứa con được đón nhận tình yêu thương, sự lo lắng của mẹ dành cho nhiều nhất. Mặc dù mẹ không bao giờ thể hiện nhưng con hiểu rõ lắm mẹ ơi.
Ngày con quyết chí đi tu cũng là ngày con để lại phía sau là nỗi niềm là tâm tư của mẹ ,của ba ,của những người mà con gửi gắm yêu thương cùng những giọt nước mắt tuôn rơi.Con biết,có thể con đang làm mẹ buồn và lo lắng khôn xiết. Song mẹ ơi, mẹ có biết con cũng đang khổ tâm như thế nào không? Mẹ có biết, khi con biết đến đạo Phật là lúc con đã tâm nguyện đi xuất gia không ạ? Con đã thầm nhận diện đây là con đường rất phù hợp và phải cố gắng đi theo hơn là con đường xuất giá. Do vậy, con đã quyết định theo tâm nguyện ấy.
Nhiều lần con muốn bước trên con đường đạo nhưng con lại nghĩ về mẹ. Về những gì mẹ đang mong muốn ở con nên vẫn đang chần chừ vì không muốn mẹ phải buồn về con. Con biết con đi tu là kể từ đây con phải xa rời vòng tay của mẹ, mỗi ngày trôi qua là một ngày lòng con nhớ mẹ vô cùng, đi tu là từ đây con không thể ở bên chăm sóc, đỡ đần cho mẹ, chia sẻ gánh nặng những mối lo toan thường nhật mẹ đang mang.
Giờ mẹ buồn lắm phải không mẹ?Nhưng có lẽ nào mẹ lại muốn con phải sống “bồng bềnh” giữa ngã ba đường đời như thế này hay sao?
“ĐƯỜNG. trần gian có mấy miền xuôi ngược
ĐỜI. rêu phong hun hút lối sông hồ
ĐƯA. ta về với muôn trùng mây nước
ĐẨY. chiếc đò ngang chiều ngợn sóng xô
ĐẦY. hoa gấm rồi mai thành cát bụi
ĐAU. thương ơi hỏi biết đến bao giờ
ĐỚN. lòng ai cứ vô vàn trách tủi
ĐI. tha phương có kịp đuổi giấc mơ
ĐÂU. đây bỗng thổi một làn gió cũ
ĐỂ. ánh mắt người xưa vội kiếm tìm
ĐƯỢC. thấy chi mà rượt mãi chưa đủ
ĐỔI. vai sờn lạnh lẽo cả con tim
ĐỜI. phiêu du chẳng mấy lần chung cuộc
ĐÂY. xuân về hoài cách trở xa xăm”
Con đã nghĩ rằng cuộc sống này thực sự mệt mỏi khi phải gồng mình lên bởi những cố gắng để vượt qua những phiền não mẹ ơi.
Con biết mẹ thương. Vì vậy, con mong mẹ hãy hiểu và chấp nhận sự lựa chọn của con, mẹ nhé. Dù con là người ở tại gia hay xuất gia thì con vẫn là con của mẹ cơ mà. Con có mất đi đâu phải không mẹ.
Mẹ à!Bây giờ con đã dần trưởng thành, con mới thấu hiểu được những nỗi lo âu của gia đình khi con mới đi xuất gia, không biết con mình có đi được không? Không biết con mình có tròn quả tu hay đứt gánh giữa đường? Cuộc sống ở chùa con như thế nào?
Với con cuộc sống tại chùa không hề đơn giản như lúc đầu con nghĩ hay như những người không hiểu biết thường nói “chốn việc quan đi ở chùa”. Một bát cơm chùa thật khó nuốt, nó đã từng trộn lẫn cả những giọt nước mắt của con ở trong đó.Những suy nghĩ lo lắng của mẹ làm sao con không biết! Bởi nhiều người đi tu bị hoàn tục, rồi để lại tiếng xấu cho gia đình và bản thân. Khi con học phật, con đã tìm ra được những nguyên nhân đó. Nếu mọi người hiểu được về nhân duyên trong đạo phật thì sẽ thấy được tu hay không tu được trọn vẹn cuộc đời mình đều là do nhân duyên.Tu mà không tu là mang tội, cuộc đời cũng chỉ là phù du mà thôi. Nhưng mẹ ơi! Mẹ có biết xuất gia đã tạo cho con một vốn kiến thức rất lớn và cũng là một liều thuốc kháng sinh giúp con chống đỡ được những cám dỗ trong cuộc sống.
Con giờ học được rất nhiều điều tốt, lẽ hay. Con đã thấy mình đang bước sang một trang sách mới đầy triết lý và nhân văn mà đạo phật đã chỉ dạy cho con. Chính nhờ phật dạy mà con biết được ngày rằm tháng bảy không chỉ là ngày xá tội vong nhân mà còn là ngày để những người con tỏ lòng kính ơn hai đấng sinh thành.
Ba mẹ hãy an tâm nhé!Đừng lo lắng điều gì khác mà hãy mỉm cười và hạnh phúc khi con đã có được con đường đi mà đó là con đường đẹp nữa chứ. Cầu phúc cho ba mẹ , cho những người con yêu!
Nhằm điều chỉnh một số định hướng hoạt động mới, Cộng đồng Cây Bút Trẻ Việt Nam thông báo về một số thay đổi với thành viên (sẽ có hiệu lực thực hiện từ ngày 30/1/2024) như sau:
ĐỐI VỚI THÀNH VIÊN
...
Sau thời gian hơn 04 tháng diễn ra, cuộc thi viết “Những thiên thần không cánh” đã nhận được tất cả 40 bài tham gia dự thi của 40 tác giả. Trong đó, có 33 bài dự thi được duyệt qua vòn...
Lâu lắm rồi mình chẳng viết được gì cả, không nổi một câu thơ, chẳng vẹn một ý truyện. Thỉnh thoảng, những đêm buồn như thế này, mình lại ngồi đọc những bài viết được đăng tải trên website, đọc nhữ...
0 Comments