Người cầm bút và lời dạy của Bác Hồ!
Bác Hồ dạy: “Trước khi cầm bút, mỗi người cần trả lời ba câu hỏi: Ta viết cho ai? Viết để làm gì? Viết như thế nào?”. Nhưng đã mấy ai làm được điều này trước khi viết?
Chưa bao giờ việc viết lách lại trở nên phổ biến như hiện nay, khi mà mạng xã hội phát triển, các trang thông tin ra đời và các công ty đua nhau tuyển nhân viên nội dung.
Đôi khi,những yêu cầu chỉ đơn giản là các bài viết có giật tít, có từ khóa, có đủ 500 chữ, và người viết thì tự tìm nội dung theo chủ đề cho sẵn, tự biên tập bài của mình, tự đăng.
Liệu rằng với những “nhà hàng viết thập cẩm’ như vậy, có còn mấy ngươi là muốn nghĩ đến trách nhiệm với con chữ do chính mình viết ra?
Liệu rằng trong cuộc chạy đua giữa những người cầm bút, còn mấy ai dành hết tâm huyết để viết sao cho thật hay, thật đúng, thật trúng và thật hấp dẫn? Hay chỉ cần hấp dẫn thôi, còn cái đúng, cái trúng lại bị bỏ qua?
Và liệu rằng, còn được bao nhiêu người tỉnh táo với cây bút, với con chữ, tỉnh táo để không lao vào guồng đua, lao vào lợi nhuận mà bỏ quên bản thân rằng mình đã từng đam mê công việc này như thế nào?
Nếu cầm bút, đừng chỉ cầm bút bằng tay, mà hãy cầm bút bằng một cái đầu lạnh và một trái tim nóng!
Đấy là khi bạn có trách nhiệm với những gì mình viết ra
Hãy tôn trọng sự thật và viết những điều công chúng cần ở bạn. Một nhà báo phản ánh cuộc sống gian khổ của những con người vùng cao sau lũ. Một nhà văn nói về tình thương yêu giữa con người với con người ở đời. Một nhà thơ diễn tả cảm xúc, câu chuyện, góc nhìn qua vần nhịp… Tất cả đều phải có trách nhiệm với những đứa con tinh thần của mình.
Có lần, bác hàng xóm bên cạnh nhà đã nói thế này: “Những điều giản dị và nhỏ bé nhưng ý nghĩa nhất trong cuộc sống ấy thì chả mấy ai viết, đâu đâu cũng thấy đua nhau những “tin vịt” ngoại tình, “thượng mã phong”, tự tử, lộ hàng… đến nản”.
Người cầm bút đổ tại công chúng muốn đọc những tin này. Công chúng đổ tại người viết đặt cái tít giật gân quá, gây tò mò quá, hấp dẫn quá.
Cái ranh giới giữa đúng – sai đã mấy khi là rõ ràng, nhất là giữa người viết và người đọc. Vậy nên, đừng hướng người đọc vào những điều quá đời tư soi mói, quá tiêu cực, quá… phản cảm!
Đấy là khi bạn luôn tôn trọng tiếng Việt
Tôn trọng tiếng Việt cũng chính là tôn trọng chính bản thân bạn và người đọc. Chỉ cần bạn viết đúng chính tả, đúng ngữ pháp là bạn đang thể hiện sự tôn trọng của mình với tiếng mẹ đẻ.
Và đôi khi, hãy cố gắng sử dụng tiếng Việt một cách hợp lý nhất, đừng vì mong muốn được thể hiện tài năng của bản thân mà thêm vào đó những từ mượn tiếng Hán Việt hay tiếng Anh.
Chúng ta dễ dàng thấy việc sử dụng tiếng Anh đan xen trong các bài viết tiếng Việt nhiều như thế nào. Có những từ nhất thiết không cần phải sử dụng tiếng Anh, nhưng người viết vẫn cố phải thêm vào vì nghĩ rằng để như vậy đọc cho sang, cho hợp thời.
Tỏ ra mình là một người thông thái bằng cách sử dụng thật nhiều từ mượn nước ngoài? Điều này sẽ khiến người đọc cảm thấy khó hiểu, khó chịu, và bài viết của bạn sẽ trở nên buồn cười trong mắt họ.
Hãy nén cái tôi và sự thể hiện cái tôi hiểu biết tiếng nước ngoài ấy lại bằng cách nhớ đến lời dạy của Bác Hồ: “Tiếng nói là thứ của cải vô cùng quý báu của dân tộc. Chúng ta phải giữ gìn nó, quý trọng nó, làm cho nó phổ biến ngày càng rộng khắp. Của mình có mà không dùng, lại đi mượn của nước ngoài, đó chẳng phải là đầu óc quen ỉ lại hay sao?” (Trích Tạ Ngọc Tấn, tuyển chọn).
Đấy là khi bạn tự đặt mình ở vị trí người đọc để viết sao cho phù hợp
Bác Hồ dạy: “Trước khi cầm bút, mỗi người cần trả lời ba câu hỏi: Ta viết cho ai? Viết để làm gì? Viết như thế nào?”. Nhưng đã mấy ai làm được điều này trước khi viết?
Một ví dụ tiêu biểu cho việc bỏ qua đối tượng tiếp nhận chính là những câu chuyện thiếu nhi được viết đầy phản cảm và dung tục. Năm 2012, cộng đồng mạng truyền tay nhau bức ảnh chụp lại một đoạn trích từ “Truyện cổ tích về các loài chim và muông thú” được cho là của Nhà xuất bản Văn hóa – Thông tin.
Tưởng chừng truyện dành cho lứa tuổi thiếu nhi sẽ sử dụng những câu từ trong sáng, dễ hiểu, gần gũi để kích thích sự sáng tạo và phát triển ngôn ngữ ở các bé, vậy mà những gì viết trong tác phẩm này lại hoàn toàn ngược lại.
Thậm chí người lớn khi đọc đoạn trích với các từ như: bầu vú, cọ sát, rung cảm êm dịu, râm ran.… còn cảm thấy ngại ngùng, vậy khi để các bé tiếp nhận những sản phẩm văn học như thế này mỗi ngày thì không biết hậu quả sẽ ra sao?
Nhiều người bày tỏ bức xúc trên mạng xã hội về vấn đề này và đổ lỗi cho nhà xuất bản. Dù nhà xuất bản có lơ là trong khâu kiểm duyệt, thì người viết, người biên tập mới phải là người có trách nhiệm về sản phẩm mình viết, mình dịch, mình biên tập ra.
Vậy nên, dù bạn đang viết ở lĩnh vực gì, hãy nhớ lời Bác Hồ dạy, để tạo ra một thói quen viết, không chỉ tốt cho bản thân mà còn tốt cho cả người đọc nữa.
Kết
Một cái đầu lạnh là luôn tỉnh táo với những gì mình định viết, để có thể chọn lọc câu chữ, định hướng nội dung rõ ràng, cụ thể và phù hợp với đối tượng độc giả mà bạn hướng đến.
Một trái tim nóng là dù viết bất kỳ điều gì cũng đều phải gắn liền với tính nhân văn, tính xã hội, cộng đồng, làm sao để bài viết của mình thực sự có ích đối với người đọc, giúp họ cảm thấy thỏa mãn nhu cầu thông tin hay cảm thấy như được nói hộ tâm tư, tình cảm của chính họ.
Hãy là một người viết tỉnh táo và có trách nhiệm với sản phẩm mà bạn đem đến cho công chúng!
Bài tham gia Đề tài nóng: Đừng kiêu hãnh, hãy có trách nhiệm với con chữ.
© Các tác phẩm sáng tác được xuất bản đều được bảo hộ bản quyền trong phạm vi hoạt động của CAYBUTTRE.VN, và đăng ký tác quyền DMCA. Đề nghị không sao chép, đăng tải, sử dụng lại những tác phẩm đó nếu không có sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi. Trong trường hợp phát hiện ra các tác phẩm đã xuất bản có dấu hiệu vi phạm về bản quyền, hãy liên hệ với đội ngũ Quản trị viên - Biên tập viên của chúng tôi và xin thông báo qua hòm thư info.caybuttre@gmail.com để phối hợp xử lý vi phạm. Trân trọng cảm ơn! |
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM |
Danh sách thành viên | Giới thiệu chung | Quy định hoạt động |
Các câu hỏi/đáp về CBT | Trang vàng Cộng đồng | CÂY BÚT TRẺ AUDIO |
0 Comments