•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Tình yêu của người bố thật vĩ đại, ông là người bận rộn nhất thế giới này. Vừa làm công việc, trách nhiệm của mình vừa gánh vác thay việc của mẹ. Ông cứ thế suốt bao nhiêu năm lăn lộn giữa dòng đời, dù ra ngoài có ghê gớm đến đâu thì khi về nhà vẫn nhẹ nhàng, ngọt ngào với con.

Không gian yên ắng về đêm của thành phố tấp nập này quả là một không gian tuyệt diệu để ngẫm nghĩ. Ban ngày rộn ràng, phồn hoa là thế, mà ban đêm nó lại mang một màu sắc ra khác rất riêng biệt. Trên mạng ngập tràn những thông tin, trạng thái của vô số bạn bè mà ở đó mấy người ta đã quen. Ngoài trời gió nhè nhẹ mà lòng thì nổi bão giông, từ ngày bước chân lên Hà Nội đến giờ tôi mới nhận ra mình cô đơn đến thế. Cả ngàn chấm xanh mà không biết nên nói chuyện với ai. Nhìn tấm ảnh đứa bé gái cười rạng rỡ trong vòng tay to lớn và thô ráp của bố đặt trên bàn. Trong lòng dâng lên một cảm xúc khó tả, nửa vời, là hạnh phúc chăng, là xót xa chăng, hay là một cảm xúc gì đó khác…

Tôi nhớ bố tôi, rất nhớ. Ông là người đàn ông vĩ đại nhất đối với tôi, là một anh hùng thực sự. Tôi từ khi sinh ra đã không được may mắn như bao người vì mồ côi mẹ. Một mình bố đã chăm sóc, quan tâm, che chở cho tôi từ khi lọt lòng. Ông không như bao người khác lấy vợ mới vì sợ tôi thiệt thòi, sợ người ta ức hiếp đứa con gái bé nhỏ. Và thế là đôi bàn tay trai sạn sương gió của một người đàn ông trưởng thành phải cẩn thận, khéo léo nâng niu một đứa trẻ nhỏ bé, yếu ớt. Nuôi được một đứa con đâu phải dễ. Bón, dỗ từng thìa sữa, miếng cháo, nhưng đứa trẻ đó không hiểu được nỗi khổ của người bố vẫn quấy phá và khóc ré suốt ngày. Vậy mà người bố vẫn kiên nhẫn, không kêu than cho đến tận lúc lớn khôn này bố vẫn luôn như thế. Người ta thường nói người đàn ông chỉ chăm con một tiếng thì được, còn hơn thì không. Vậy mà ông vẫn làm, trong khi bạn bè đi nhậu nhẹt bia rượu ông vẫn ẵm con hát ru ngủ. Từ khi con nằm trong bụng mẹ, bố bỏ hẳn thuốc lá vì lo sẽ hại cho em bé. Tình yêu của người bố thật vĩ đại, ông là người bận rộn nhất thế giới này. Vừa làm công việc, trách nhiệm của mình vừa gánh vác thay việc của mẹ. Ông cứ thế suốt bao nhiêu năm lăn lộn giữa dòng đời, dù ra ngoài có ghê gớm đến đâu thì khi về nhà vẫn nhẹ nhàng, ngọt ngào với con.

Bố tôi không giàu, ông là một người lái xe tải thuê, chở hàng cho các công ty cũng đã mấy chục năm cuộc đời. Bôn ba khắp nơi, mảnh đất nào trên đất nước Việt Nam này cũng đã đặt chân tới, hay sang Lào và Trung Quốc. Có những lúc, chiếc xe là mái nhà của ông, khi tôi còn bé, một tay bố lái xe, một tay ẵm con, miệng vừa hát ngân nga. Mặc dù lời ca không hay, nhưng giọng Người trầm và bình yên lắm. Luôn mang lại cảm giác an toàn, ở bên bố chỉ muốn không bao giờ lớn lên. Tôi không còn cảm giác thiếu thốn tình thương khi không có mẹ bên cạnh vì thay vào đó tôi may mắn đã có người bố quá tuyệt vời, người dành cho tôi cả tình yêu vô bờ, suốt cuộc đời chỉ vất vả vì con. Mặc dù đôi lúc cũng không tránh khỏi chạnh lòng, nhưng tôi luôn tự hào về bố.

Đến tận bây giờ khi con trưởng thành, tóc bố đã bạc gần trắng đầu, bố vẫn lo cho từng bữa ăn, giấc ngủ, giành những điều tuyệt vời nhất cho con. Vẫn vất vả sớm hôm đi làm, bố còn luôn luôn gương mẫu trước mặt đứa con gái nhỏ của mình, lạc quan và yêu đời, làm thầy dạy con những điều hay lẽ phải. Dường như tôi chưa thấy ông ngừng nghỉ một giây phút nào. Không phải người ta cứ ôm đồm thật nhiều việc, đi làm cả ngày về đến nhà thì bực bội kể công mới là người bận rộn nhất, mà đối với tôi, để làm bố tốt, làm mẹ tốt mới là người bận rộn nhất. Đứa con là tài sản quý giá nhất của bậc sinh thành, hãy dành thật nhiều thời gian cho con. Đừng để một ngày nào đó ta phải hối hận.

Sau này khi có gia đình, tôi cũng muốn đứa con tự hào về mình như tôi đã tự hào về bố. Còn các bạn?

Miu Nguyễn