•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Con ngoảnh lại nhìn níu chút thời gian
Văng vẳng bên tai giọng ngoại than buồn
Ông nằm hiên trước lòng thương nhớ cháu
Mưa lạnh ho hoài giọng nói bà khan

Lo sợ mùa thu vàng lá xốn xang
Sợ hạnh phúc vẽ vết hằn thương tích
Con cháu đủ đầy trăm điều không thích
Thương lắm ông bà còn ít thời gian

Mùa thu chùng chình mưa gió miên man
Nửa giọt nắng níu dịu dàng mất được
Những trận mưa đâu đâu nào biết trước
Ba mẹ thăng trầm cá cược tuổi xuân

Qua mỗi đoạn đường càng hiểu gian truân
Hiểu con sông quê lưng chừng nước chảy
Đi trong tháng năm thăng trầm dầu dãi
Thương quá mẹ cha trái gió trở trời

Mẹ hiền từ mẹ dặn mãi con ơi
Đừng đi nước mặn hà xơi chân ướt
Ba dậy hừng đông lửa nồng khói bếp
Ly cà phê da diết nỗi đa đoan

Con ngoảnh lại nhìn níu chút thời gian
Cuộc bươn chải vội vội vàng chân bước
Có ai nhớ trong đêm ngày mưa trút
Ba mẹ mình còn chút chút thời gian

Nhớ luỹ tre, dòng sông nhuốm thu vàng
Thương lối nhỏ khóc muộn màng mắt biếc
Cuộc sống vô thường có nào ai biết
Cõi an nhiên đừng mải miết vô tâm

Chiều mưa mưa kẽo kẹt võng ba nằm
Màn ảnh ti vi vô vàn khuôn mặt
Ba mẹ nhìn nhau giấu tràn nước mắt
Chờ tình thâm tóc bạc trắng mái đầu…

Tác giả: Hương Tràm