nt - Ngày mình lạc mất nhau - Ngân Tăng

Ngày mình lạc mất nhau – Ngân Tăng

Tản văn
Em len mình qua đám đông vội vã trong lúc chập chiều, như một thói quen em tạt ngang qua chợ mua vội ít đồ mang về rồi chuẩn bị bữa tối. Một ngày dài vùi đầu vào công việc đã làm em mệt nhoài. Em thèm một giấc ngủ say nồng quẳng công việc sang một bên. Em thèm buông bỏ hết những mỏi mệt ngoài kia sau cánh cửa, trở về nhà với tâm thế an yên và nhẹ nhõm nhất. Trước đây theo thường lệ thì cứ mỗi chiều sau giờ làm anh trở về nhà và cùng em nấu ăn. Bữa tối có khi giản đơn, có khi cầu kỳ, nhưng chúng ta vẫn quây quần cùng nhau và đó cũng là thứ nuôi dưỡng tình yêu mình qua ngần ấy năm. Hôm nay em tan sở, cũng ghé chợ, cũng nấu ăn, chỉ là không còn anh như bao lần trước.
Ngày mình còn nhau, em đã từng mơ về ngày đẹp trời mình cùng khoác tay nhau, ngoài kia là rượu và hoa, chúng ta dắt nhau đi trong ngàn tiếng reo hò chúc phúc. Em và anh, chúng ta đến thành phố này đều có cùng một lý do, đó là khát khao xây lại cuộc sống này yên ổn hơn. Chúng mình tuy sống cùng thành phố nhưng lại thật xa xôi. Chúng ta mãi miết đi trong sự tất bật và vội vã riêng mình, để rồi một ngày trời không nắng không mưa, chẳng biết có phải là duyên là phận thật không hay ai xui ai khiến mà mình va vào nhau giữa biển người mênh mông. Trái tim mình vô tình bắt được sóng của nhau mà hòa chung một nhịp. Chúng mình yêu nhau bằng sự đồng điệu và cảm thông cho những vụn vỡ cả hai vừa đi qua. Em bỏ lại những ngờ vực cũ, bỏ lại những điều dại khờ đã làm em đớn đau, rỉ máu. Em mang một trái tim chấp vá yêu anh bằng tất cả những gì còn sót lại sau những tan hoang. Em mang một tâm hồn bị tổn thương sang nhờ anh khâu vá.
Còn anh, người đàn ông bước ra từ những dối gian của đôi ba người cũ. Anh đến bên em bằng một nửa niềm tin vào tình yêu, nửa còn lại anh dùng để tự vệ cho chính trái tim mình. Có lẽ những điều không vui đã qua cũng dày vò trái tim anh không kém, thế nên niềm tin trong anh cứ vơi cạn dần theo tháng năm, cho đến khi gặp em nó chỉ còn một nửa. Nhưng điều đó cũng chả sao, chúng ta đều còn một nửa, ghép lại chẳng phải vừa tròn đấy sao!
Những ngày sống một mình ở thành phố này thật sự quá ngột ngạt và làm em mỏi mệt. Đã có những lúc em tưởng như mình đã bất lực. Khó khăn chồng chất khó khăn, chúng lũ lượt kéo nhau về không hẹn trước. Đôi vai em nhỏ bé chẳng đủ sức gánh gồng. Bàn tay em yếu mềm chẳng đủ sức ôm trọn mớ bòng bong vào lòng. Cho đến khi anh ghé ngang đời, níu em đi qua từng ngổn ngang, kéo em ra khỏi vùng trời tăm tối. Chúng ta dắt díu nhau bằng những lời an ủi, động viên nhau và ngay cả trong giai đoạn khốn cùng nhất chúng ta chưa một lần rời tay đối phương. Những tháng ngày mình kề sát vai nhau, cùng tỉ tê ngàn vạn điều vui buồn, khó nhọc, cùng sớt chia bao thăng trầm cuộc sống. Và cả những điều tưởng chừng đã đánh gục em nay cũng dần tan biến, bởi chính anh đã ôm trọn em lánh xa cơn sóng dữ mất rồi. Tuổi thơ em có thể lạc lõng và đơn độc, nhưng tuổi trẻ của em vì có anh mà trở nên rạng rỡ hơn bội phần. Và ở đâu đó trong thành phố hối hả này, em từng nép mình vào những điều tráng lệ nơi này mà ao ước. Để rồi khi anh đến, sự hào nhoáng xa hoa nơi này cũng chẳng còn nghĩa lý, bởi anh là tất thảy những gì đẹp đẽ và nguy nga nhất em từng có. Thành phố này vì có anh mà thêm muôn màu.
Tưởng như mọi thứ sẽ êm ả tựa nắng ban mai, sẽ phẳng phiu như mặt hồ ngày đứng gió. Nhưng đổi thay luôn là bản chất của hết thảy sự vật, sự việc trong cuộc sống này, chuyện tình mình cũng không ngoại lệ. Ngày chúng mình bắt đầu, em đã ngỡ không điều gì đủ sức ngăn cách hai ta. Nhưng thời gian và cuộc sống vội vã nơi này chứng minh cho em rằng điều ấy là vô nghĩa. Chúng ta đã cùng nhau gieo một hạt giống tốt, nhưng lại dở ở cách vun trồng. Để rồi hạt mầm ấy nặng nề len lõi qua từng lớp đất, thoi thóp mưu cầu sự sống trong chính đôi tay đang bóp nghẹn nó từng ngày. Cây thiếu nắng sẽ chẳng thể xanh tốt, cây thiếu nước cũng chẳng thể rắn rỏi vươn mình. Tình yêu mà chỉ có yêu thôi cũng chưa đủ sức bền đi qua năm tháng hệt như món ăn thiếu vài thứ đồ nêm sẽ nhạt nhẽo và vô vị vô cùng. Cuộc sống hối hả khiến mình chẳng còn thì giờ ngồi xuống lắng nghe nhau. Mình chẳng còn đủ kiên nhẫn để nghe đối phương than vãn vài điều mệt nhoài vừa xảy đến. Cũng chẳng còn đủ nhiệt thành để thấu hiểu và cảm thông; nhẫn nhịn và chia sẻ. Rạn vỡ cũng hình thành từ đôi ba lần cãi vã, dần thành quen, vết nứt càng lớn khiến tình mình chẳng thể vẹn nguyên như hồi mới bắt đầu. Đôi bàn tay đan xen ngày nào giờ cũng đành nới tay nhau ra một quãng. Đôi chân nào đã cùng song hành nay cũng lẳng lặng rẽ ngang một lối khác. Vậy là lạc mất nhau!
Nắng chiều thả nhẹ vài vệt sáng yếu ớt sau một ngày dài hun hút, Sài Gòn vẫn ồn ã và tấp nập như mọi ngày, chỉ riêng lòng em lúc này lặng im đến đáng sợ. Chim vẫn ríu rít ngoài kia, cây lá vẫn xanh trên cành nhưng tâm trí em chẳng còn mấy bận tâm. Lòng em giờ đang cồn cào từng con sóng dữ. Quặn thắt, nhói đau và lạc lõng. Em thả hồn mình lang thang khắp nẻo Sài Gòn để ôn lại từng kỷ niệm đã từng in bóng hình đôi ta. Như chắt chiu từng điều nhỏ nhoi còn rơi vãi sau một cuộc tình vừa khép lại. Từng giọt nước mắt mặn đắng lăn đều, chậm rãi trên má em trong vô vọng, còn em thì vô thức rảo bước đi như một kẻ vô hồn. Sài Gòn chiều nay vắng bóng anh, mọi thứ vẫn vận hành theo lẽ thường, chỉ có em là trật đi một nhịp. Người nối người vẫn tất tả ngược xuôi, chỉ riêng em còn đứng mãi, trông về một nơi xa cầu mong anh yên ổn.
Ngày mình dừng lại, em ngỡ ngàng vì hóa ra mình đã có một khoảng thời gian dài bỏ bê nhau. Nhìn lại cả chặng đường đã đi cùng nhau, em ước chúng ta có thể vì nhau thêm chút nữa mà ở lại bên nhau. Nhưng có lẽ mọi thứ đã vượt qua ngưỡng chịu đựng của trái tim, dừng lại đôi khi cũng là cách giải thoát tốt nhất cho cả hai. Chỉ là hiện tại em chưa đủ mạnh mẽ để làm lòng mình thôi dậy sóng.
Lưu Ý: Bạn phải là thành viên tham gia Cây Bút Trẻ Group để có cơ hội được duyệt đăng bài tại đây.
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM
Danh sách thành viên Giới thiệu chung Quy định hoạt động
Các câu hỏi/đáp về CBT Trang vàng Cộng đồng Tìm hiểu về thẻ thành viên

Trả lời