Father And Daughter Art Print 1 - Ngày ba đi - Nguyễn Hương

Ngày ba đi – Nguyễn Hương

Tản văn
  ❂ Mời các bạn đón nghe Cây Bút Trẻ Audio
Lưu Ý: Bạn có thể xem chương trình trong màn hình chuẩn hơn tại đây

Nói là con cố gắng làm để vì tương lai, sâu bên trong, là con mong sẽ hàn gắn lại vết thương gia đình, con cũng mong ngày nào đó, mẹ có thể cho quá khứ gói gọn lại mà nói rằng chuyện qua rồi.

Con nhớ không rõ nữa, ngày đó ba đi, vì trái tim ba muốn hay vì điều gì?
Con chỉ thấy trước mặt một đống đổ vỡ, những quyển tập, sách, tài liệu, đề thi và cả bằng khen thành tích của con 12 năm học đang nghi ngút trong ngọn lửa đỏ rực. Ánh mắt con hận, căm thù thì phải, nhưng bất lực nhìn ngọn lửa dần tàn lụi đi.
– Mày lớn lên chỉ làm đ…ĩ thôi.

Mẹ cười nói vô thần, chắc là đau lắm, người đàn ông nửa đời người, ba mặt con, nay vì một người đàn bà lạ mặt, đổ nguyên can nước mắm, một lò lửa than hồng lên người đầu ấp tay gối. Con đứng chôn chân chết lặng người, khóc không nổi nữa. Một tuần trời con nghỉ học, mẹ sang chấn tâm lý, cười khóc lẫn lộn, say xỉn rồi ngủ. Chỉ mỗi con bắt đầu chuỗi ngày của nước mắt.
– Con sẽ không làm đ…ĩ. Chắc chắn đấy.

Con đứng lên đi về phía trước, mặc cho bạn bè mỗi ngày đều bàn tán chuyện của ba, tà áo trắng của con kể từ lúc ấy, chẳng buồn tinh khôi nữa. Sớm nắng chiều mưa con lặn lội đạp xe mấy chục cây số đi học, ngày đi học, tối làm thêm, khuya ôn đề thi học sinh giỏi.

Rồi cái ngày con mong đợi cũng đến, con bước vào phòng thi quyết định số phận của mình, con tin ông trời không phụ lòng người. Không có ba, không có mẹ, không một ai hết, nhưng niềm tin con ở đó. Cánh cửa đại học không bỏ rơi con, con đậu đại học. Một mình con khóc giữa đất Sài Gòn nắng nóng mưa dầm tháng 7, hoa cho người giàu, lệ cho người nghèo. Ổ bánh mì ngày hôm đó con còn không mua nổi. Thiếu bản lĩnh, thiếu chín chắn, con bật khóc, trời tuông mưa. Con bỏ đại học.

Con trở về quê, học cái ngành mình không hề đam mê, cái ngành người đời gọi là bán cháo phổi. Sư phạm mở cho con cánh cổng mới. Con vừa học vừa làm, có ngày gói mì tôm chia làm hai, ăn sống uống độn nước lã, có hôm chốn vào phòng vệ sinh nhai vội ổ bánh mì khô, cố gắng để gửi ít tiền về cho mẹ và vì tương lai của chính con.

quote - Ngày ba đi - Nguyễn HươngBa năm trôi qua như cái chớp mắt, con trở thành một giáo viên, vẫn như ngày đó, chạy vạ vật đủ chỗ để theo đuổi mức sống, sang sửa nhà cửa. Cuối cùng cũng sửa được căn nhà ở quê sau một năm ra trường. Con làm đủ mọi nghề, kể cả dọn dẹp vệ sinh, ăn thừa uống cặn, chưa bao giờ dấn thân vào con đường làm đ…ĩ.

Hôm nay ba tìm về, trời đổ một cơn mưa lớn, cũng gần tháng 7, ba nằm trong bệnh viện thở oxi, sự sống đem ra đánh cược cùng vận mệnh. Con cười, nụ cười chua chát, con thắng ba, nhưng lại chưa từng được vui, thật ra khoảng thời gian ngần ấy năm, con trưởng thành, đã không còn hận ba nữa, con chỉ ước giá ngày đó, không có thói đời, không có lời ra tiếng vào của hàng xóm, giá ngày đó gia đình mình có tiền, có lẽ bữa cơm gia đình hôm nay không phải vắng đi người trụ cột, trách nhiệm đó cũng không đè nặng lên đôi vai con. Nói là con cố gắng làm để vì tương lai, sâu bên trong, là con mong sẽ hàn gắn lại vết thương gia đình, con cũng mong ngày nào đó, mẹ có thể cho quá khứ gói gọn lại mà nói rằng chuyện qua rồi.

Ba nằm đó, nỗi hận trong mẹ cũng nằm đó, con rơi vào lựa chọn. Nếu chọn nuôi ba thì không có mẹ, chọn mẹ thì bỏ rơi ba…..

Cả một đời người dài ngắn, ba tuông giọt lệ hối hận, mẹ bật tràng cười hả hê. Con ngậm những đắng cay ngày ba trở về. Phải chi ba cứ hung tàn như trước, chắc con cũng không quặn lòng đến như vậy. Có khi con lại nghĩ, con đi chậm quá phải không, dường như không kịp nữa, dường như sắp mất rồi….

Và nếu như năm tháng tiếp theo con có thật nhiều tiền, gia đình mình cũng chẳng còn nữa phải không ba ?

Tác giả: Nguyễn Hương

Xem thêm:  Đủ chân thành, yêu thương sẽ được đáp trả.

Trả lời