Ngày ấy bạn và tôi

   

Chúng ta dẫu có lạc nhau giữa cuộc đời xuôi ngược thì tim sẽ vẫn mãi mãi khắc ghi ngày ấy bạn và tôi…

Có lẽ, không phải ngẫu nhiên khi người ta bảo tuổi học trò như cơn mưa chẳng hai lần tắm lại. Đã đi qua là sẽ không còn nữa, cũng không có cách nào quay lại dù chỉ một khoảnh khắc. Để mỗi lần nhìn phượng hồng thắm nở, nghe ve kêu hát gọi mùa hè. Thì sâu trong tâm khảm lại rộn ràng nhớ. Những kỷ niệm vẫn thổn thức, nhắc nhở cho ta về một thời áo trắng nhiều ngây ngô, vụng dại dẫu đi hoài không quên.

 Tuổi học trò của tôi là những ngày tháng vô tư bên thầy cô, bạn bè dưới ngôi trường thắm màu hoa phượng. Một lớp học tự nhiên nghịch ngợm, luôn khiến thầy cô giận thì lắm mà thương cũng thật nhiều. Nhớ một dạo, chẳng biết chúng bạn nghe tin từ đâu mà biết mấy lớp cuối khối có đánh nhau. Thế là cả đám kéo nhau chạy đi xem, mặc cho trống vào giờ và kết quả tiết ấy cô lấy giờ trung bình ghi sổ. Hay những chiều gió ngang về bục giảng, thầy giảng văn còn ở dưới cặm cụi làm đề toán. Và rồi thi học kỳ bị điểm thấp lại sợ họp phụ huynh.

Bàn bốn người đã từng gắn bó, dắt díu nhau qua những bài kiểm tra, một đứa lên, ba đứa nhắc bài cũ

Ôi nhớ! Những đứa bạn cùng bàn năm ấy, giờ ở đâu sao chẳng gặp bao giờ? Bàn bốn người đã từng gắn bó, dắt díu nhau qua những bài kiểm tra, một đứa lên, ba đứa nhắc bài cũ. Cô trừng mắt, gõ bàn mắng thật to: “Muốn chia điểm hay không?” Có những lúc tay mỏi nhừ chép phạt, miệng kỳ kèo “Mày chép hộ tý đi”…

Nhớ giữa giờ họp chợ trong lớp, hết tụm năm rồi cùng tụm ba, kể cho nhau nghe đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Thỉnh thoảng lại cãi nhau chí chóe, thậm chí là đuổi nhau chạy vòng quanh lớp. Khi chẳng đứa nào chịu nhường đứa nào, ai cũng cho mình đúng và rồi lại giận nhau. Nhưng, học trò dễ giận mà hết cũng nhanh, mới hôm trước còn không thèm nói chuyện, mấy hôm sau đã làm hòa như thường. Phải chăng, tuổi ấy vô tư nên dễ chơi, dễ giận. Tất cả đến với nhau chỉ bằng tình bạn thuần túy, chẳng màng gì khác mới khiến cho ta khắc ghi suốt đời.

Rồi một ngày đến giờ phút chia ly, nắng nhuộm đỏ cành phượng ngoài khung cửa, lại vội vàng viết cho nhau mấy dòng lưu bút. Để mai xa vẫn nhớ, ngày ấy chúng ta đã có với nhau những gì? Dẫu nước mắt, hay nụ cười, cả những hờn giận trẻ con cũng sẽ thành kỷ niệm khắc sâu vào hồi ức, một thời để nhớ…

Năm tháng vô tình đến hẹn lại lên. Hoa phượng năm nay lại nở đỏ rực một góc sân trường báo hiệu mùa hè mới đang về, và mùa chia tay cũng gần ngay trước mắt. Những cô cậu học trò của tôi đã bắt đầu chuẩn bị kỷ yếu, lưu bút, nhắn nhủ nhau mai xa rồi vẫn nhớ. Còn cái đám nghịch ngợm chúng tôi ngày xưa thì lạc nhau giữa đời xuôi ngược, chỉ có tim vẫn âm thầm ghi nhớ ngày ấy bạn và tôi.

Lê ngọc

 

4.3 (86.67%) 6 vote[s]