Ngày anh nhớ em !

0
216
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Người ta hỏi về nguồn sống của anh, và anh vắt đầu kể về nụ cười của em, người con gái lòng anh….

Anh không thể nhớ nổi lần đầu tiên gặp em, em mặc chiếc áo khoác màu gì nữa. Anh cũng không thể nhớ hôm đó trời nắng hay trời mưa. Bởi vì anh chưa từng nghĩ sau ngày hôm đó, anh sẽ thích em đến như vậy.

Nhưng, anh vẫn nhớ như in, nhớ cái ngày đầu tiên mà mình hẹn hò. Thứ cảm giác cả ngày chỉ biết quẩn quanh chiếc điện thoại chờ tin nhắn của em quả thật không thể nào quên. Một thứ gì đó vô cùng nôn nao, xao xuyến cũng có phần hồi hộp. Nhớ lắm giây phút mà em nhắn tin rằng ngày mai mình sẽ đi ăn cùng nhau, bữa ăn đầu tiên để đánh dấu ngày chúng ta chính thức thành một cặp. 6 giờ 30 phút sáng, anh vội vàng chỉnh chu lại quần áo tóc tai rồi xách chiếc xe chạy ào đến chỗ hẹn. Mặc dù cả đêm vui đến nỗi anh đã không thể nào chợp mắt nhưng trong anh có niềm phấn khởi khó tả . Anh cũng không nhớ mình đã hẹn nhau lúc mấy giờ, anh cứ vòng qua vòng lại mãi trước quán ăn mà em đã hẹn đến nỗi mà khi vào quán còn bị cô chủ cười cho một trận đã đời.


Hôm ấy, một ngày mưa to, chúng mình chính thức hẹn hò. Lần đầu tiên gặp gỡ em, mặt chạm mặt, tim anh cứ loạn nhịp hẳn lên, anh không tài nào kiểm soát được. Em – một cô gái nhỏ nhắn dễ thương, giọng nói ấm áp, nhưng tính tình lại cọc cằn, chẳng biết ngại là gì. Mỗi lúc em cười , dẫu anh đang đau khổ hay buồn bực thì nụ cười đó như ánh dương len lỏi vào tận mọi ngóc ngách trong lòng anh, làm mọi thứ như tan biến hết đi. Yêu lắm nụ cười ấy, anh chỉ mong mãi mãi được nhìn thấy em cười.
Yêu nhau được 3 năm rồi, ngày nào cũng được ngắm nụ cười của em là niềm hạnh phúc không thể cất nên lời từ sâu thẳm tim anh. Em bướng lắm ! Tính tình lì lợm, lúc nào cũng chỉ biết cãi lại anh thôi. Em có nhiều mối quan hệ khác giới, em lễ phép với họ nhưng lại ương ngạnh với anh, nhiều lúc anh cũng buồn lắm, cũng suy nghĩ vu vơ nhiều lắm, rằng anh không đáng để em tôn trọng như những người khác ư? Em lớn rồi mà tính tình lại vô cùng trẻ con, mỗi lúc cạnh nhau em luôn nghĩ cách phá anh suốt, nhiều khi bực mình vô tình to tiếng làm em bật khóc, giận thì giận mà vẫn thương em lắm chứ. Em luôn miệng nói rằng ghét anh, nhưng anh biết em thương anh nhiều như anh thương em vậy đó, không thương anh thì sao em lại có thể bên cạnh đồng hành cùng anh trong khoảng thời gian dài như thế, em nhỉ ?
Em…. Những cặp đôi yêu nhau không thể tránh khỏi vài cuộc cãi vả nhỏ nhặt, huống gì em lại là một cô nhóc lì không thể nói, lại chẳng bao giờ chịu thua ai, chúng mình cãi nhau là chuyện cơm bữa. Có đôi khi anh không thể kìm chế, đã to tiếng với em, anh cũng nói những từ ngữ không nên nói, làm cho em phải đau lòng. Anh biết, những khi đó, em sẽ khóc rất nhiều, dù em mạnh mẽ đến đâu thì em vẫn là con gái mà. Mỗi lần như thế anh khao khát được đến bên em, lặng lẽ xin lỗi rồi hai đứa mình lại như chưa có chuyện gì xảy ra, cùng nhau ngủ mặc kệ ngoài kia mưa dông bão tố thế nào.
Anh và em trong suốt 3 năm bên nhau, anh nhận ra rằng hình như chúng mình chẳng có nhiều điểm tương đồng. Anh rất trân trọng điều này. Bởi, với anh, tình yêu đích thực là khi có nhiều điểm khác biệt nhưng vẫn không thể sống thiếu nhau, em nhỉ ?
Anh thương em không có lí do, nhưng có nhiều điều anh biết em hi sinh cho anh vô số lần như thế, anh thương em vô cùng, cô gái tháng 8 của anh….


Em luôn tìm cách để chúng ta được trò chuyện, em không ngại đăng kí luôn gói cước mạng chỉ để trò chuyện đôi ba câu với anh mỗi đêm, dù đi thi hay đang học thêm, hễ rảnh giây nào là em nhắn tin cho anh giây đó. Những lần chia tay, em luôn cố gắng để anh quay lại, em buồn rồi lại khóc rất nhiều vì những lời nói vô tâm từ anh. Em bỏ mặc rằng anh đã làm em tổn thương biết bao nhiê lần, em vẫn yêu anh, yêu vô hạn…. Vậy mà, đôi lúc, anh chỉ mong rằng em thoát khỏi tầm mắt của mình chỉ vì em nói quá nhiều hay thường dỗi vu vơ. Anh thật tệ em nhỉ?
Anh nhớ có lần, chúng mình chia tay, anh nhắn tin xin lỗi rồi nhận lại được tin nhắn này từ em, em đã khóc rất nhiều phải không em, em cũng khổ tâm nhiều lắm phải không? :’Thực sự mà nói em không mong có một ai đó sẽ yêu mình mãi mãi. Vì em hiểu trên đời này không có gì là bất biến, ai rồi cũng sẽ đổi thay. Điều duy nhất em mong đợi ở người bên cạnh mình là Nếu đã hứa thì nhớ đừng quên, hãy làm cho đến nơi và làm cho thật lòng!’’. Nói mới nhớ, anh thật tệ! Tự bản thân anh hứa với em biết bao nhiêu điều, những điều tốt đẹp nhất trên đời, ấy vậy mà chưa bao giờ anh hoàn thành lời hứa đó, dù chỉ là một lần. Đã có lúc anh hứa sẽ không bao giờ xa em, vậy mà anh cũng đã xa em biết bao lần rồi em nhỉ? Em này, anh có gì mà em lại hi sinh bản thân để nguyện bên anh mãi đến bây giờ? Dù rằng sau những chuyện xảy ra, tự bản thân mình nhận thức rằng anh là một người đàn ông tệ bạc, cớ sao em chưa bao giờ trách cứ và muốn rời xa anh? Em cứ như vậy mãi, liệu rằng sau này, nếu đánh mất em thật sự anh biết phải làm sao , hả em ?


Đêm nay với anh là quá dài cho những chông chênh….. Anh không biết em có phải là thiên sứ do chúa trời ban tặng cho anh nữa hay không. Anh luôn làm em khóc và nhiều lần không vui, vậy mà mỗi khi cạnh nhau em luôn nở nụ cười ấy, nụ cười làm tan nát trái tim anh. Em luôn tỏ ra là người vui vẻ, là một người con gái mạnh mẽ, vậy mà những lúc em bỗng im lặng, anh lại không biết rằng lúc đó em vô cùng yếu đuối và cần có bờ vai của anh đến nhường nào.Mãi bây giờ anh mới nhận ra thì có quá muộn không hả em ?
Giờ anh cũng mới sực tỉnh, mỗi lần chia tay là trái tim bé bỏng của em lại hằn lên một vết xước. Trong lúc em cô quạnh với những kỉ niệm về đôi mình thì anh lại vui vẻ với men say bên người phụ nữ khác. Anh biết bây giờ có kể hết tội lỗi thì cũng không thay đổi được gì. Chẳng qua tự dưng đêm nay anh nhớ về em, anh thấy em đang buồn ở nơi đó, anh muốn dành trọn con tim anh đến em, để em cảm thấy được ấm áp vỗ về sau bao ngày xa cách mỏi mệt.
Từ giờ em đừng cho anh thêm bất cứ thứ gì nữa, bởi em đã đánh mất quá nhiều thứ thuộc về bản thân mình rồi, hãy để tự tay anh tạo ra cơ hội cho hai đứa mình trên con đường phía trước, nhé em …..
Đêm khuya rồi, không gian nơi đây quạnh vắng lắm, nhưng nụ cười của em trong nền điện thoại anh đã hóa ánh dương rực rỡ ban tặng ánh nắng ấm áp nơi này. Thôi, ngủ ngoan nhé, cô gái tháng Tám, tình yêu của anh… Mãi yêu emmm !

Hà Mii