Nếu thanh xuân không giữ lại được?

0
418
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Những người bạn ấy để lại trong tôi những kỷ niệm không bao giờ phai nhạt. Tôi từng tự hỏi “Liệu rằng tôi đã sống hết mình trong những năm tháng bên cạnh họ hay không?” với quãng đời tuổi trẻ nông nổi ngông nghênh ấy, tự hỏi  “Mình có đánh rơi điều gì đó?”

Thanh xuân của mỗi người chúng ta cũng giống như một bức tranh nhuộm lên những gam màu tươi tắn son trẻ. Nhưng bức tranh đó trở nên đặc sắc và thi vị hơn nhờ bởi nó được tô điểm bởi những nhân vật khác xung quanh ta. Nghĩa là ta không thể một mình mà tạo ra một bức tranh tuổi trẻ đầy thi vị ấy được. Những người bạn năm đó đã cùng ta vẽ nên một bức tranh thanh xuân độc nhất. 

Rồi hôm nay khi đã gần bước qua tuổi ba mươi và đứng giữa bao la thế giới, ta nhìn lại bức tranh tuổi trẻ ngày ấy mà dấy lên sự tiếc nuối len lỏi nhè nhẹ đâu đó trong lòng mình. Liệu còn bao nhiêu người hiện diện trong bức tranh ấy mà còn đứng kề bên cạnh ta ngày hôm nay?

“Có những người, bạn không có cách nào quên được. 

Có những việc, bạn không thể nào quên được. 

Có những tình bạn sẽ không bao giờ gặp lại nữa. 

Thông thường, khi ký ức càng rõ nét thì càng tàn nhẫn. 

Chúng ta từng tưởng rằng, sau này khi trưởng thành sẽ được ở bên nhau. 

Thực ra trưởng thành có nghĩa là chia ly…”

(Năm tháng vội vã – Cửu Dạ Hồi)

thanh xuân
Có phải ai nỡ để lòng ta không nợ nần cũng chẳng vương vấn gì? Nếu không chúng ta biết hoài niệm điều gì?

Có thể tôi sẽ không còn gặp lại những người bạn ấy nữa. Mọi khó khăn trong cuộc sống bủa vây lấy bạn và tôi. Quay cuồng chúng ta như một cơn lốc xoáy rồi bật tung lên mỗi người mỗi nơi. 

Liệu bạn vẫn còn nhớ tôi chứ? Lúc tôi và bạn còn học cấp Một. Nhà bạn chỉ cách nhà tôi vài căn. Tôi thường hay qua nhà bạn bày bừa đủ mọi loại trò chơi cùng với bạn và em gái bạn. Cái cảm giác tôi bước vào nhà bạn là đều tràn ngập hơi thở Công giáo. Do vậy mà tôi biết tới Kinh Thánh lần đầu tiên cũng nhờ gia đình bạn. Tôi còn mượn đọc rất nhiều thể loại sách khác nhau. Gia đình bạn đã cho tôi có cơ hội tiếp xúc với văn học nhiều hơn. Vậy mà lắm lúc khi, tôi cho bạn mượn cuốn nào là tôi lại ra giới hạn thời gian bạn phải trả. Tôi cậy mình có sách mới này. Tôi có ích kỉ không cơ chứ? Giờ thì cả gia đình bạn đã đi nước ngoài sống hết cả rồi. Tôi đâu còn bù đắp lại được nữa…

Liệu một ngày nào đó tôi còn gặp lại chị không? Tôi cùng chị giống như đôi bạn thân không thể tách rời. Suốt cả quãng đời học sinh cấp hai ấy, tôi ghé nhà chị chơi như ăn cơm bữa. Nhà chị giàu lắm. Bố mẹ chị có một căn nhà to nhất cả cái khu chúng tôi ở. Nhưng tôi thích chơi với chị vì chúng tôi hợp tính chứ không phải vì nhà chị giàu. Chúng tôi lén trốn gia đình xuống phố chơi, trèo cây làm trò khỉ, rồi hái trứng cá, ăn cơm cùng nhau, ngủ cũng nằm cùng. Vậy mà đùng một cái cả gia đình chị chuyển đến một căn nhà khác khang trang hơn, cũng là ngày tôi không còn gặp chị nữa. Sự mặc cảm tự ti giữa khoảng cách giàu nghèo càng lớn đã khiến tôi không đủ can đảm để tìm chị. Ôi cái tự ti của tôi cũng vô tình đánh rơi một người bạn chăng?

Thời gian sau khi tôi là sinh viên cao đẳng, tôi kết bạn với một cậu bạn khác giới. Cậu ấy là người đồng tính. Tuy vậy có lẽ cùng tuổi nên chúng tôi cũng chơi rất hợp nhau. Chúng tôi đi dạo khắp Sài Gòn, mang theo những giấc mơ bong bóng giữa ban ngày. Chúng tôi hứa rằng ai thực hiện ước mơ của ai trước thì người đó phải đãi đi ăn nhà hàng năm sao thật lớn. Mà sau hai năm gắn bó tôi đã không chấp nhận một vài nhược điểm hời hợt của cậu ấy mà từ từ cắt đứt liên lạc. Tôi không chịu chấp nhận bản tính con người của cậu ấy. Hiện giờ tuy đã liên hệ lại, nhưng cậu ấy phải về quê chăm lo cháu và người cha già. Không biết sau này có sống ở Sài Gòn nữa không.  

thanh xuân
Tôi từng tự hỏi “Liệu rằng tôi đã sống hết mình trong những năm tháng bên cạnh họ hay không?”…

Những người bạn ấy để lại trong tôi những kỷ niệm không bao giờ phai nhạt. Tôi từng tự hỏi “Liệu rằng tôi đã sống hết mình trong những năm tháng bên cạnh họ hay không?” với quãng đời tuổi trẻ nông nổi ngông nghênh ấy, tự hỏi  “Mình có đánh rơi điều gì đó?”

Mãi sau này tôi mới ý thức được tầm quan trọng của các mối quan hệ trong cuộc đời con người. Con người không thể phát triển nếu không nhờ những mối quan hệ xung quanh. Cuộc sống của chúng ta trở nên ý nghĩa hơn rất nhiều là nhờ sự đóng góp của những người xuất hiện trong cuộc đời ta. Những mối quan hệ mà thanh xuân tôi đã lỡ mất đi thi thì hiện tại tôi càng biết trân trọng và gìn giữ. Tôi cố gắng sống hết mình và “ngay tại đây, vào lúc này” với những người bên cạnh mình, dù đó là ai đi chăng nữa. Dù chúng ta hội ngộ để chia ly, tôi sẽ có thể nỗ lực để hướng tới một cuộc “chia ly tốt nhất” trong mọi cuộc hội ngộ. 

Cho dù hôm nay hay sau này có một sự kiện gì đó xảy ra khiến cho tôi có dịp phát biểu trước toàn công chúng, tôi vẫn sẽ nói rằng : Thời gian dù có tàn nhẫn khắc nghiệt thế nào đi nữa cũng không xóa nhòa đi được ký ức tôi và bạn đã khắc vào lòng nhau. Tôi sẽ viết lên để kỷ niệm này như một tấm ảnh khắc ghi nụ cười của bạn. 

Tác giả: Nguyễn Ngọc Hà 

* Bạn đọc có thể ủng hộ bài viết của tác giả bằng cách like và chia sẻ tại đây nhé!
* Gửi bài dự thi về hòm thư cuocthiviet.caybuttre@gmail.com đến hết ngày 25/10/2019. Chi tiết thể lệ cuộc thi xem tại đây.