NẾU ĐIỀU ẤY XẢY RA

Đêm buông xuống hồn thu se se lạnh
Hai khoảng trời níu hai mảnh tương tư
Gió tìm trăng cứ bẽn lẽn ngần ngừ
Và anh sợ tình chúng mình cũng vậy!

Anh ở đây, còn em thì bên ấy
Gần chẳng gần, mà cũng nào có xa
Khoảng cách này và rồi giữa đôi ta
Cuối con đường sẽ gần hay xa mãi?

Chợt vô tình mang trong lòng khắc khoải
Tiếng yêu thương nếu có thể là em?
Anh muốn mình phá vỡ khoảng trời đêm
Để ôm ấp một tình em trọn vẹn

Có nên không tìm cho nhau ước hẹn
Con đường tình sẽ lặng lẽ đi chung
Hay vụng dại yêu nhau trong thẹn thùng
Để vĩnh viễn tình yêu này sỏi đá?

Em có nghe, trái tim anh thật lạ
Lại như là thổn thức nói yêu em
Nếu điều ấy xảy ra thật êm đềm
Thì em sẽ “có” hay là “không” vậy?

Hồn thi sĩ chép vần thơ lên giấy
Thấy vụng về không giữ nổi đôi câu
Lại ngẩn ngơ như yêu mối tình đầu
Nhớ về em anh tìm thơ ở đó

Thơ cũng thế, đôi vần chẳng thể ngỏ
Anh dại khờ, ghép hai chữ: “yêu em”!

– Xuân Thời – 18/09/2014 –

Đánh giá về bài viết này!