Mùi quê
Người ta vẫn hay rỉ tai nhau rằng Sài Gòn là chốn phồn hoa, nơi đủ đầy về cả vật chất lẫn tinh thần, nhưng sao với tôi thì khác. Sài Gòn vắng mẹ cũng bằng không…
Đêm Sài Gòn đông đúc và chật chội, dòng người vội vã lao nhanh để kịp về nhà khi công việc bộn bề ngày dài đã làm họ quá bữa cơm chiều. Có người sửa soạn thật lộng lẫy và tươm tất xuống phố cho cuộc vui chơi, hẹn hò. Chuyến xe buýt cuối cùng nhích từng chút một nặng nề đi hết một vòng Sài Gòn. Tôi chọn ngồi ở hàng ghế sau cùng và cạnh cửa sổ, một mình tôi, yên tĩnh và trầm lắng. Nhìn vào dòng người tấp nập ngược xuôi, đường phố ồn ào mà sao lòng tôi thì hoàn toàn trái ngược. Giá mà có mẹ ở đây thì hay biết bao nhiêu..
Cũng đã tròn 2 năm kể từ ngày tôi rời quê lên mảnh đất này, cũng là tròn 2 năm nỗi nhớ mẹ, nhớ quê nhà chất thêm thành đống. Để mỗi khi nhìn thấy dáng ai đó thấp thoáng giống mẹ, tôi lại nhòe nơi khóe mắt.
Người ta vẫn hay rỉ tai nhau rằng Sài Gòn là chốn phồn hoa, nơi đủ đầy về cả vật chất lẫn tinh thần, nhưng sao với tôi thì khác. Sài Gòn vắng mẹ cũng bằng không.
Vội đeo dây phone, bật to bài hát “Mẹ yêu”, mặc cho nước mắt cứ lăn dài như vô thức trên đôi gò má lạnh tanh và mặn chát. Xuôi theo mạch cảm xúc bài hát quay về ngày tôi đi, mẹ nhìn với theo xe mà khóc thật nhiều, vì mẹ chẳng nỡ xa tôi, tôi cũng thế. Khoảnh khắc ấy nó nghẹn ngào đến khó tả, nên tôi vẫn thường hay sợ đối diện với giây phút ấy, dẫu lòng vẫn muốn về gặp mẹ dù là trong vài giây ngắn ngủi. Nhưng tôi sợ mẹ lại khóc ròng, lòng tôi cũng chẳng đành đi, người ở lại trong dạ cũng bồn chồn không yên.
Ngay lúc này Sài Gòn chỉ mới bắt đầu vào đêm nhộn nhịp và hối hả, nhưng ở quê tôi giờ này thì khác, chỉ còn tiếng ếch nhái kêu rả rích hòa vào màn đêm đen tĩnh mịch. Giờ này mẹ đã ngủ chưa nhỉ, hay vẫn còn thức trắng đêm để thao thức về chuyện hôm qua rồi cả chuyện ngày mai? Lòng tôi giờ chỉ muốn phi thẳng về nhà mà chẳng cần lí do, về để ôm mẹ và ngủ giấc thật say như ngày còn thơ bé.
Càng lớn người ta càng bị cuốn vào guồng quay cuộc sống, mãi mê chạy theo đồng tiền và những điều phù phiếm xa vời mà vô tình bỏ rơi mẹ ở phía sau. Có bao giờ ta dám nhìn thật kĩ mẹ một lần chưa? Chợt hỏi lòng rằng mẹ đã thay đổi nhiều như vậy tự bao giờ? Mắt mẹ đã in rõ từng vết chân chim, cũng mờ dần theo năm tháng. Những lần xỏ chỉ luồn kim phải nhờ đến ta làm giúp một tay, rồi khi con cái xa nhà mẹ phải một mình mò mẫm từng chút một chậm rãi và khó khăn. Mỗi nếp nhăn trên trán mẹ đổi bằng hằng mấy năm vất vã vì chồng vì con. Mỗi nếp nhăn là mỗi lần mẹ trở mình thao thức không ngủ được vì trong dạ chẳng được yên tâm nơi xa nhà con mẹ biết có khỏe không? Tay mẹ run, chân mẹ cũng chẳng còn thoăn thoắt như hồi nào nữa rồi. Mẹ cũng gầy đi nhiều theo năm tháng.
Nhìn tấm hình chụp mẹ ngày tôi về, tự nhủ lòng mẹ vẫn ở cạnh bên tôi đấy thôi.
Rồi xe cũng vào bến đỗ, tôi lại lang thang lê bước dài về phòng trọ, cũng chỉ mình tôi thôi. Căn phòng trở nên trống trãi đến lạ thường. Nhớ ngày còn bé, tôi vẫn hay vô tư và ỷ lại. Trong suy nghĩ dại khờ ngày đó rằng chẳng bao giờ mẹ xa tôi đâu. Mẹ chăm lo từng li từng tí, mỗi ngày với mẹ cũng chẳng cần đắn đo nhọc lòng ăn món gì hay phải mặc sao cho không phải cảm lạnh khi trời trở sang đông. Ngày ở với mẹ tôi vẫn hay mè nheo đòi mẹ đủ điều, những món bánh ngày hè oi bức mẹ làm để tôi ăn đỡ buồn hay những li trà đường mẹ pha sẵn khi tôi học về uống cho đỡ mệt. Giờ xa nhà mọi thứ ấy như một giấc mơ mà tôi vẫn thèm mơ một lần được sống lại trong nó.
Bây giờ mọi thứ khác nhiều lắm, chẳng có mẹ kề bên tập cho ta thói quen tự lập. Tập cho ta mạnh mẽ và kiên cường vì mẹ cũng chẳng thể ở bên để chăm từng chân răng kẽ tóc mỗi ngày.
Đôi lúc giữa phố xá đông đúc tôi lại thèm cái mùi nhà quê. Bạn biết không, cái mùi vị ấy khác xa với mọi thứ náo nhiệt nơi thành phố này. Nó bình dị và chân chất, nó chứa đựng tình thương của người mẹ nghèo dành cho con nồng nàng và mãnh liệt. Cái mùi quê ấy có cả khói bếp chiều mẹ nhóm khi trời vừa nhá nhem tối để con mẹ kịp bữa cơm khi tan trường về. Có cả những hôm mưa dầm mưa dề mẹ luộc cho tôi cả rổ khoai lang nóng hổi, hai mẹ con vừa xoa xoa vừa ăn ngon lành, mưa ngoài kia có lạnh đến đâu cũng không màng tới nữa. Mùi quê nghèo có tô canh chua mẹ nấu, có mớ rau luộc với ơ kho quẹt cay xè mằn mặn mà ngon cơm đến lạ thường. Ôi cái mùi quê ấy nó giản đơn là vậy mà tôi vẫn thèm thuồng đến ngây dại. Hơn tất cả chỉ là tôi đang nhớ mẹ rất nhiều. Vì thiếu mẹ thì cái mùi nhà quê ấy có da diết đến đâu cũng không còn ý nghĩa gì.
Trong căn phòng trọ này đêm nay như dài thêm gấp bội. Mẹ hãy yên lòng và say giấc đi mẹ nhé, con gái mẹ vẫn ổn. Con vẫn vững vàng như lời mẹ dặn, chẳng khó khăn nào có thể đánh gục con đâu. Mỗi khi quá yếu lòng và bế tắc, mẹ vẫn là động lực duy nhất và vững bền để con cố gắng.
Dẫu xa hay gần thì mỗi phút giây tôi nghĩ về mẹ là mỗi lần tôi thấy mình thật hạnh phúc, vì hơn gấp vạn lần những đứa trẻ đang trơ trọi ngoài kia thèm hơi ấm mẹ một lần nhưng khó khăn quá đỗi. Tiếng gọi “mẹ ơi” dường như là điều bình thường với tôi nhưng với bọn nhóc đường phố ấy là điều chưa bao giờ làm. Thế nên tôi luôn nhắc mình phải trân trọng những tháng năm còn được cài lên ngực trái bông hồng màu đỏ khi mùa vu lan về. Vì dẫu có đi qua trăm ngàn dâu bể thì nơi quay về bình yên và không màng danh lợi đó chính là lòng mẹ mà thôi.
© Các tác phẩm sáng tác được xuất bản đều được bảo hộ bản quyền trong phạm vi hoạt động của CAYBUTTRE.VN, và đăng ký tác quyền DMCA. Đề nghị không sao chép, đăng tải, sử dụng lại những tác phẩm đó nếu không có sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi. Trong trường hợp phát hiện ra các tác phẩm đã xuất bản có dấu hiệu vi phạm về bản quyền, hãy liên hệ với đội ngũ Quản trị viên - Biên tập viên của chúng tôi và xin thông báo qua hòm thư info.caybuttre@gmail.com để phối hợp xử lý vi phạm. Trân trọng cảm ơn! |
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM |
Danh sách thành viên | Giới thiệu chung | Quy định hoạt động |
Các câu hỏi/đáp về CBT | Trang vàng Cộng đồng | CÂY BÚT TRẺ AUDIO |
0 Comments