Mùa phượng cuối

 

Ta sợ mãi sau này, khi đến với nơi nao trong lòng phố lạ, ta có còn yêu mùa hạ nữa chăng? 
Tháng chín sang, ngoài kia con nắng đã ngả vàng, ráng chiều cũng vàng với độ hoàng hôn đương chìm vào chạng vạng. Ta nghe như thu đã về trong những luống dã quỳ xác xơ gục đầu bên thềm mùa quạnh hiu…

Tháng chín vá lại của ta những ngày hè êm đềm nghe nắng hát tình ca bên cửa sổ. Ta vừa bước ngang qua cái hạ cuối cùng của đời học sinh. Nắng hạ vừa tắt để lại trong ta những nỗi lo, những điều e sợ. Tuổi ngọc hồn nhiên rồi sẽ trôi qua, ta sợ một ngày tiếng ve trở về da diết. Ta yêu cơn nắng cháy trời mùa hạ và cũng thương thật nhiều những chiều mưa bụi lất phất bay. Ta sợ một mai khi hạ chìm vào dĩ vãng, khi ta cất bước vào đời, cánh cổng trường khép lại, ta biết làm phải làm sao?
Ta sợ mãi sau này, khi đến với nơi nao trong lòng phố lạ, ta có còn yêu mùa hạ nữa chăng? Khi cành phượng lòa xòa rũ rượi héo úa dưới tàng cây? Khi những cơn giông kéo về ồn ã? Khi tiếng ve bắt đầu khô khốc với những con nắng đìu hiu không ngào ngạt? Bên một khung trời nào khác, ta có còn yêu mùa hạ hay không?
Mùa hạ cuối của ta, không có những chiều thả diều bên sông, không có những ngày trưa nghe tiếng mẹ ru hời, hạ của ta, có cơn mưa ướt mềm những nỗi nhớ, có bài toán giải mãi không xong, có những ngày quẩn quanh với mớ lịch học đầy bận rộn. Lòng ta chùng xuống khi nhận ra đã đến lúc ta bắt đầu chen vào guồng quay của việc học thi đại học. Đôi lúc, ta chỉ muốn lắng mình nghe tiếng hạ tâm tình, nhưng giữa cuộc sống có nhiều áp lực của đời học sinh năm cuối, liệu ta có còn nghe hạ trở mình chăng?


Có lẽ, học sinh nào cũng tiếc nuối như ta. Có đôi khi, ta vô tình bắt gặp tà áo trắng ngần ngại với những điều chưa dám thổ lộ, những ánh mặt buồn long lanh ướt khi nghĩ về tiếng ve chảy dài theo những ân tình trên dòng lưu bút bâng khuâng…Qua rồi cái ngày hạ rớt lên vai trên những con đường ngập nắng, qua rồi cái thuở ban trưa nghe tiếng hạ ru tình. Ta tin rằng rồi một lúc kia, nắng hạ sẽ lại đong đầy ngày mới. Kỉ niệm của tháng ngày tuyệt diệu vẫn ở đó, vẫn rót đầy thêm cho ta nhiều trải nghiệm làm hành trang trên chặng đường đời. Cầu nguyện đủ sức khỏe để được vi vu ngắm hạ ở những miền đất mới… Nhé, mộng mơ tôi!

Nguyễn Trang Hạ Vy

Đánh giá về bài viết này!