Mùa nhớ

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Khoảng trời cấp ba của tôi là những tiếng cười đùa của lũ bạn, là tiếng thầy cô giảng bài, là chiếc bảng đen, viên phấn trắng, là tà áo dài thướt tha trong gió lộng….Tất cả đều in sâu trong tâm trí tôi. Và một khoảng trống trong tim, tôi để dáng hình mà suốt đời cũng không thể quên được…

Cấp ba, cái thời đáng nhớ nhất của đời người học sinh, là lúc thanh xuân ta dành trọn cho học tập, bạn bè, thầy cô và mái trường thân yêu…Cấp ba, là nơi chôn giấu biết bao nhiêu kỉ niệm của thời mới lớn, đó là những ngày mưa đến lớp trong tà áo dài ướt sũng, là những lần đi trễ bị phạt, là những buổi trả bài mà lòng cứ  lo lắng bị gọi ngay tên mình… Và cấp ba cũng là nơi bắt đầu một mối tình ngây dại. Ai cũng có một nỗi niềm riêng khi nhắc đến hai từ  “Cấp ba”, có một điều để nhớ, có một người để thương.

Bao lần cây phượng vĩ thay lá, bao mùa hoa phượng đỏ rực cả  một góc trời nhưng chưa bao giờ cảm xúc tôi như lúc này. Trước đây, thấy sắc vàng hoa điệp, sắc đỏ của những chùm phượng vĩ, nghe được tiếng ve gọi hè là lòng tôi vui sướng, bởi tôi được nghỉ ngơi sau chín tháng miệt mài bên đèn sách. Năm nay, phượng lại nở, tiếng ve lại râm ran nhưng lòng tôi lại trầm lắng lạ. Ba năm cấp ba sao nhanh quá!

Khoảng trời cấp ba của tôi là những tiếng cười đùa của lũ bạn, là tiếng thầy cô giảng bài, là chiếc bảng đen, viên phấn trắng, là tà áo dài thướt tha trong gió lộng….Tất cả đều in sâu trong tâm trí tôi. Và một khoảng trống trong tim, tôi để dáng hình mà suốt đời cũng không thể quên được…

Những cơn mưa tháng năm lướt qua trên nền của sắc tím hoa bằng lăng làm lòng tôi xao xuyến. Cánh hoa bằng lăng thật đẹp nhưng lại rất mong manh, nó giống như cảm xúc của tôi lúc này vậy. Tôi sợ, cơn rào ngày hè sẽ cuốn đi những bông bằng lăng cuối cùng, nó cũng làm trôi đi thời cấp ba tươi đẹp, làm nhạt đi tình yêu trong sáng, ngây dại của chúng tôi… Tháng năm là tháng chia ly, tháng của những dòng hồi ức cuối cùng thật đẹp của thời cấp ba, là tháng mà chúng tôi mỗi người sẽ bắt đầu trên đoạn đường mới mà mình đã chọn, đoạn đường không hề có tên nhau…

Cơn mưa chợt đi qua, ngồi bên song cửa sổ tôi chợt buồn nhớ những ngày mới chúng tôi mới quen biết nhau. Khó có thể tin được chúng tôi ghét nhau đến mỗi không đội trời chung vậy mà lại ngỡ ngàng nhận ra là mình đã yêu đối phương lúc nào không hay. Nếu ngày đó không có kì thi, không có sự hiểu lầm, chắc tôi và cậu ấy còn là những người xa lạ. Cảm ơn trời đã ưu ái cho tôi, đã mang cậu đến bên tôi trong những ngày cuối  cấp. Cậu đã đến, đã dành cho tôi những tình cảm thật đẹp, thật chân thành và cậu đã tô thêm cho thanh xuân tôi một màu đỏ thắm của tình yêu nồng nàn, màu xanh của hy vọng và cả màu vàng của sự nhớ nhung!

Nghĩ đến quãng thời gian mà mình yêu xa tôi thương cậu lạ lùng.  Giữa cái bộn bề của những ngày thi đang gần kề, giữa sự mệt mỏi của việc học thế mà tuần nào cậu cũng dành cho tôi một buổi. Tôi thương cậu, giữa cái nắng hè oi ả vẫn lặn lội mười mấy cây số chỉ để gặp tôi. Tôi thương cậu, giữa biết bao mỏi mệt và áp lực, tim cậu vẫn hướng về phía tôi. Tôi thương cậu, mỗi đêm khi học bài xong, khuya đến đâu cậu vẫn dành thời gian nhắn tin với tôi. Tôi thương cậu, vì cậu luôn bên tôi, yêu thương tôi, động viên tôi trước sự mệt nhoài khi những trang sách đang đè nặng lên trí óc. Tôi thương cậu, bởi trong thế giới hơn bảy tỉ người cậu đã chọn thương tôi trong khi tôi chỉ là một đứa con gái rất bình thường… Cậu chẳng phải là một nam thần bước ra từ một câu chuyện ngôn tình, cũng chẳng phải là chàng hoàng tử trong những câu chuyện cổ tích…Cậu là định mệnh của đời tôi!

Sắc hoa phượng vĩ ngày càng thắm đỏ, cứ ngỡ nó là bức tường lửa, ngăn cách và đốt cháy bao điều. Là nỗi sợ. Hành trang vào đời của tôi chỉ có một trái tim, một tình yêu và một cậu bạn gắn bó suốt những ngày cuối cùng của năm 12. Liệu khi chọn một con đường cho riêng mình, tôi có lạc mất thứ quan trọng nhất? Liệu ta có lạc nhau? Tôi vẫn sợ, tình cảm của chúng ta rồi sẽ mỏng manh như cánh bằng lăng, sẽ chóng tàn bởi những cơn mưa ngày hạ, sẽ bị những cành hoa phượng kiêu sa kia lấn át đi. Tôi sợ, một ngày kia, tình cảm chúng ta cũng sẽ thay đổi, cũng giống như tôi chẳng còn là cô bạn cấp ba ngày nào của cậu, chẳng còn là một cô bé ngủ quên trên những vần thơ… Chúng ta đều đã lớn.

Ngày hôm ấy, cậu còn nhớ hay đã quên? Ngày cuối cùng mà cậu đợi tôi tan học. Một ngày mưa buồn man mác, vẫn là quán trà sữa suốt gần ba tháng, thứ sáu tuần nào cậu cũng ngồi đợi tôi. Chàng trai của tôi ngày hôm ấy vẫn mang trên mình chiếc đồng phục, vẫn ngồi đứng nơi đó với ly trà sữa. Vẫn là ánh mắt đầy yêu thương đó nhìn tôi nhưng sao lòng thấy lạ đến vậy. Chênh vênh chăng? Tuần sau, gặp nhau cũng chẳng còn phải gấp gáp như thế nữa, không cần trông chờ tiếng trống hết tiết tranh thủ ra gặp cậu để cậu khỏi phải chờ lâu. Cũng chẳng cần phải đợi một tuần để gặp nhau, để thỏa mong nhớ. Cũng chẳng cần hẹn hò với nhau mà cắm đầu làm bài tập. Tất cả có chăng cũng chỉ là quá khứ, là một miền kí ức đẹp, nó mãi mãi tồn tại trong trí nhớ và những dòng lưu bút, tất cả đều mờ nhạt.

Nếu có một điều ước, tôi sẽ không ước mình sẽ quay về quá khứ, bởi tôi mong kí ức về cậu nó mãi đẹp trong tâm tưởng của tôi. Và điều ước đó tôi chỉ ước rằng đôi ta vẹn câu thề, tôi chỉ ước dù khoảng đôi ta là nửa vòng trái đất đi chăng nữa, mong cậu hãy nhớ về tôi. Dù khoảng cách chúng ta xa đến đâu tôi vẫn sẽ xem cậu là tất cả, là những gì mà tạo hóa đã ưu ái cho tôi. Tôi sẽ dùng cả thanh xuân để chờ cậu, chờ ngày tôi mặc váy cưới có cậu đứng đợi. Chờ cậu, tôi chờ cả nụ hôn của cậu trong lễ đường!

Ai đó đã nói rằng, yêu bằng tuổi là cùng nhau trưởng thành, tôi và cậu đã như thế, đã nắm tay nhau bước qua những năm tháng cấp ba mà tôi trân trọng nhất. Cảm ơn cậu vì đã giúp cho thanh xuân tôi trọn vẹn. Cảm ơn cậu vì tất cả. Tôi muốn nói với những cô gái đang vây quanh cậu rằng : “Cậu là của riêng tôi, của một mình tôi, bây giờ như thế, suốt đời cũng sẽ như thế!”. Cậu hãy nhớ rằng, thanh xuân của con gái ngắn ngủi lắm nhưng tôi nguyện dùng nó để thương cậu một cách trọn vẹn nhất, đừng làm tôi thất vọng nhé. Cậu cũng không được nhầm lẫn tôi với ai nhé, dù cho họ có nét của tôi, dù cho sở thích của họ giống tôi, tôi sẽ giận đấy bởi  “Tớ yêu cậu, đồ ngốc ạ”!

                                                                                                                                                                                                                                     Bích Thần