Mưa mùa hạ
Quán cafe góc phố, nơi chúng ta từng hò hẹn, nay đã vắng bóng anh chỉ mình em cô đơn ngồi đó, em thoáng buồn nghĩ về anh, chàng trai năm em 17 tuổi…
Anh có biết vì sao chúng ta dần xa nhau không? Vì em nồng nhiệt còn anh lại vô tâm. Người ta nói con gái lúc đầu chưa có tình cảm nhưng càng lúc càng sâu nặng, còn con trai thì ngược lại. Trước đây, chưa bao giờ em tin điều đó cả, giờ khác rồi, nó đúng…Quá đúng là đằng khác… Chính điều đó đã làm trái tim em đau đớn và héo mòn, chính nó đã giết chết tình cảm của chúng ta.
Ngày mà em rơi hai hàng lệ vì anh…
Đó cũng là lúc em bế tắc nhất, mọi ngả đường em chẳng còn thấy dáng anh đứng chờ em nữa, tình cảm chúng ta chẳng khác gì tạm bợ. Thích…anh đến, hết cảm xúc…anh đi. Em quen dần với điều đó. Nhưng anh ơi, em cũng là con gái, cũng muốn được nâng niu và chở che. Còn anh, với em, anh chỉ có sự vô tâm không hơn không kém… Có bao giờ anh nghĩ về em như một cô bạn gái yếu mềm chưa, hay anh tin tưởng vào cái vỏ bọc mạnh mẽ của em… Trong tình cảm, ai sai? Nhưng dù là anh hay là em thì chính em cũng là kẻ thất bại…
Ngày em túng quẩn, nghĩ đến việc dừng lại mối tình này…
Anh có biết không, con gái như em nặng tình lắm, hy vọng nhiều lắm… Em muốn mọi thứ đều phải như lúc đầu, phải nồng nhiệt quan tâm nhau. Thử hỏi anh đã quan tâm em thế nào? Là quan tâm hay chính lời quan tâm đặc biệt đó là ngàn nhát dao đâm vào trái tim em, là vài cái tát, vài xô nước đá tạt vào mặt em. Ngàn lần người đau vẫn là em , bởi em suy nghĩ nhiều, em đặt quá nhiều tình cảm vào anh. Ngày anh bắt đầu vô tâm, là ngày hồn em lạc bước. Có biết chăng trái tim non tơ kia đang cần gì, muốn gì, hay anh chỉ quan tâm cho có, cho đúng cái danh người yêu của em. Ngày anh rời xa con tim em, cũng là lúc vạn niềm tin sụp đổ dưới chân em. Đôi dòng lệ thấm máu, em khóc cho số phận, khóc cho mối tình không kết quả. Anh hết thương em…
Ngày anh đi, cũng là ngày trong mắt em mọi thứ không còn có giá trị….
Tính cách em từng vì anh mà thay đổi, vì yêu anh, em trở nên yếu mềm. Giờ xa anh, lại trở nên mạnh mẽ lạ. Em chẳng còn cảm giác với mọi thứ xung quanh, cũng chẳng thể tin một ai, và… trái tim dần chai sạn. Em dần góp nhặt niềm vui bé nhỏ thay vì tìm một niềm vui cao 1m70, nặng 60kg. Dưới màn đêm tối, thay vì tìm ánh trăng đêm 16, em tìm cho mình con đom đóm bé nhỏ… Đó là niềm vui, niềm vui càng nhỏ, nỗi buồn càng không đáng kể, niềm vui càng lớn ta càng sầu…Và lúc đó, em mới bắt đầu nghĩ cho riêng mình!
Ngược Nắng
© Các tác phẩm sáng tác được xuất bản đều được bảo hộ bản quyền trong phạm vi hoạt động của CAYBUTTRE.VN, và đăng ký tác quyền DMCA. Đề nghị không sao chép, đăng tải, sử dụng lại những tác phẩm đó nếu không có sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi. Trong trường hợp phát hiện ra các tác phẩm đã xuất bản có dấu hiệu vi phạm về bản quyền, hãy liên hệ với đội ngũ Quản trị viên - Biên tập viên của chúng tôi và xin thông báo qua hòm thư info.caybuttre@gmail.com để phối hợp xử lý vi phạm. Trân trọng cảm ơn! |
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM |
Danh sách thành viên | Giới thiệu chung | Quy định hoạt động |
Các câu hỏi/đáp về CBT | Trang vàng Cộng đồng | CÂY BÚT TRẺ AUDIO |
1 Comments