Mùa hoa đã lỡ

 

Tôi về, đã muộn mất mùa hoa gạo nở, muộn mất một bầu trời rực rỡ sắc đỏ cháy.Tôi đã qua mất cái thời tươi đẹp nhất của đời mình, cái tuổi  bồng bột, hồn nhiên, trong sáng và ngây thơ nhất, cái tuổi mà dám mạo hiểm, dám đánh đổi và chẳng ngại trước thử thách. Tôi đã về rồi. Nhiều thứ đổi thay, chỉ có kí ức là như mới hôm qua.

Hoàng hôn thấm đẫm nước. Cơn mưa dông chiều qua đi, để lại những tia nắng tàn lấp lánh. Không khí nồng vị mưa. Gió vờn nhẹ, lá gạo rung rinh. Tôi đứng bên đường, dưới gốc cây gạo, giữa cánh đồng xanh mênh mang. Thấy sao xa, nhung nhớ.

Tôi về, đã muộn mất mùa hoa gạo nở, muộn mất một bầu trời rực rỡ sắc đỏ cháy. Tôi về, không phải là mùa rực rỡ nhất mà là mùa yên bình nhất.

Trở về là để ra đi mãi mãi.

Mùi lúa hòa cùng mưa phả vào không khí cái vị như lạ, như quen. Hoàng hôn đỏ và gió. Tôi như thấy mình và Đăng của rất nhiều năm về trước. Tôi cùng cậu đạp xe trên những con đường xi măng, hai bên là đồng ruộng, là cánh đồng trải ra bao la, là bầu trời xanh trong veo như màu mắt ai, là cò trắng vỗ cánh bay dập dờn. Tôi như nghe trong gió tiếng nói, tiếng cười giòn tan, những câu trêu đùa hờn giận của hai đứa, những lời thì thầm, những nụ cười và từng trang nước mắt. Cứ thế, bốn mùa xuân hạ thu đông chúng tôi đạp xe đi học qua biết bao mùa hoa gạo nở. Mùa nào cũng rực cháy hừng hực như lửa. Chỉ là tôi đã về muộn, để lỡ mất mùa hoa, những mùa hoa không thể quay lại được.

Giống như tuổi thanh xuân ấy, mãi mãi không thể quay lại được.

Tự trong lòng ai cũng cất giấu những kí ức, không biết là đep nhất hay buồn nhất, chỉ biết là không muốn nhớ lại nhất. Năm ấy, tôi đã đóng gói rất kĩ càng tuổi xuân của mình để vào một chiếc hộp Pandora lộng lẫy, rồi lãng quên và tiếp tục sống.

Tôi đã qua mất cái thời tươi đẹp nhất của đời mình, cái tuổi  bồng bột, hồn nhiên, trong sáng và ngây thơ nhất, cái tuổi mà dám mạo hiểm, dám đánh đổi và chẳng ngại trước thử thách. Cái thời mà tôi yêu thương người khác bằng cả trái tim và sống bằng tất cả đam mê và nhiệt huyết của mình. Cái thời mà cho đi yêu thương không chút ngần ngại, thích tự vẽ cuộc sống bằng bao sắc màu rực rỡ. Cái tuổi mà bướng bỉnh, ngang ngạnh và cứng đầu, cái tuổi mà khao khát được yêu thương và sống trong hạnh phúc hơn bao giờ hết.

Thời gian là một tên trộm, trộm đi tất cả những sự ngây thơ một thời non nớt. Trưởng thành là đánh đổi. Đánh đổi những nụ cười, sự chân thành và cả nhiệt huyết sống. Đổi lại là những nụ cười ngượng ngạo, là sự sợ hãi khi trao tình cảm của mình cho một ai đó, là bảo vệ mình trước những tổn thương, là tự gượng dậy khi vấp ngã, là nước mắt chảy ngược vào trong, là trái tim vẫn đập mà tình yêu thương lại chẳng còn dạt dào. Trưởng thành rồi vội vã. Đứng trước biển xanh chẳng còn rung động, đứng trước chân trời chẳng còn khát khao, đứng trước núi xanh hùng vĩ chẳng còn muốn hét to đầy thích thú.

Tôi từng nói những điều ấy với Đăng, cậu bảo  tôi suy nghĩ quá nhiều, mà toàn suy nghĩ vớ vẩn không đâu.

-Đăng này, Lam chẳng trưởng thành, chẳng lớn lên được không?

-Bớt nghĩ nhiều đi cô nương, ai rồi cũng phải trưởng thành.

-Nếu thanh xuân là mãi mãi nhỉ, chúng ta không lớn lên, không già đi, chúng ta sẽ mãi đạp xe trên con đường này, mãi mãi…

Cậu bảo, cậu sẽ giữ tuổi thanh xuân cho tôi. Rồi cậu ra đi, ở tuổi 19. Mãi mãi.

Tôi khóc như mưa trong đám tang của Đăng. Cậu giấu tôi, giấu bố mẹ chuyện mình bị ung thư máu. Cậu để lại cho tôi chỉ có mấy câu ngắn củn.

‘Mình đi, tuổi 19 sẽ ở lại. Thanh xuân sẽ là mãi mãi. Sống tốt nhé !”

Nhiều đêm, tôi mơ thấy cậu trong đôi cánh trắng của những thiên thần, cậu cười, còn tôi khóc. Cậu bảo cậu cũng sợ trưởng thành, cậu cũng  không muốn lớn lên. Cậu ôm tôi, dỗ dành.

“Chẳng phải Lam luôn muốn giữ mãi lại tuổi thanh xuân à, Đăng không chết, Đăng sẽ mãi ở dưới gốc gạo, giữ cho Lam những kí ức đẹp nhất.”

Tôi đã về rồi. Nhiều thứ đổi thay, chỉ có kí ức là như mới hôm qua. Nụ cười của cậu, giọng nói của cậu cứ chập chờn trong não tôi. Kí ức được mở ra, rối tung. Bóng chiếc áo trắng của cậu và tôi trên chiếc xe đạp giữa đất trời xanh bao la cứ hòa vào nhau, như thực, như mơ.

Tự dưng, tôi thèm được khóc, được gục xuống trong vòng tay ai đó và nấc lên như một đứa trẻ. Ấy vậy mà tôi lại không rơi được giọt nước mắt nào. Là hoài niệm, là đau đớn trong lòng như cào xé. Thế mà đời vẫn keo kiệt với tôi từng giọt nước mắt, keo kiệt với tôi cả một vòng tay.

Tôi chỉ muốn được khóc. Ở tuổi 19, tôi có thể òa khóc thỏa thích bất cứ lúc nào. Ở tuổi 29, tôi không khóc được nữa.

Tôi lấy con dao mũi nhọn ra, chọn một nơi vỏ cây không có gai, khắc một dòng chữ  thật to, thật sâu: YOUNG FORERVER và một hình trái tim tròn trĩnh.

Nắng tắt dần, tôi hái một bó hoa đồng nội rực rỡ, để dưới gốc cây, bó hoa với bao kí ức ở lại.

“Đăng, tớ giao tuổi 19 của tớ cho cậu, giữ hộ tớ, nhớ phải trân trọng nhé!”

Tôi về, để tạm biệt Đăng, tạm biệt tuổi thanh xuân của chính mình. Rồi tôi lại đi. Mang theo nụ cười của tuổi 19.

Jasmine

5 (100%) 1 vote[s]