•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Thành phố mùa đông có đôi tình nhân hờn dỗi nhau rồi lại làm lành bằng cái xoa tay cho bớt lạnh. Thành phố mùa đông có hơi ấm của ngô, khoai nướng lò than hoa. Thành phố mùa đông có tiếng rao vọng vào căn phòng trọ từ những ngõ ngách vắng người. Thành phố mùa đông có người, và người, và người. Mùa đông ánh lên hơi ấm từ bếp lửa lòng âm ỉ.

Mùa đông rụng xuống thành phố. Như chiếc lá bàng chao liệng trong cơn gió cố níu giữ những khoảnh khắc tự do giữa không trung. Mùa đông dần chuyển từ màu vàng sang màu đỏ nâu úa mục. Màu xám ngắt bao phủ bầu trời. Màu trắng bàng bạc của những làn sương ngày càng dày thêm bao vây từng ngóc ngách. Rồi một hôm mùa đông rơi chạm đất. Tiếng rơi nhẹ tênh như có như không, khe khẽ cất lên bài ca ly biệt với nắng vàng và trời xanh. Lá bàng chạm đất, giòn tan dưới bước chân người, rồi vụn nát.

Thành phố mùa đông buồn hơn bất cứ nỗi buồn nào của loài người từng biết. Phố vắng, người đông nhưng vội vã, vụt qua để lại một khoảng không hư hao và vắng lặng. Như chiếc lá bàng chạm đất rồi bặt câm hơi thở. Lối phố dài, lòng người cũng lạnh, bước chân vội và bầu trời xám ngoét tô điểm bằng những cành cây dần trơ trụi lá. Nỗi buồn mùa xuân mơn mởn như một niềm vu vơ ngày mới lớn. Nỗi buồn mùa hè sôi nổi như ánh nắng tung tăng trên mỗi lối về. Nỗi buồn mùa thu nhẹ tênh như một đám mây trắng lửng lơ lững thững đó đây và vô định. Nỗi buồn mùa đông nặng trình trịch, lặng lẽ và sâu thăm thẳm ghim vào lòng người một mối sầu cố hữu.

Thành phố mùa đông nhăn nheo theo từng ánh mắt người. Nếp thời gian đã đọng lại trên viền năm tháng. Những dấu chân đã bao đời chồng chéo lên nhau trên những lối phố buồn. Một cơn gió thổi ngang cuốn theo những lá bàng đỏ, lá me vàng. Lá sà xuống mặt đất, lá bám lấy không trung mà thể hiện vũ điệu cuối cùng với trần thế, lá vương vào làn tóc của người hữu ý vô tình ngang qua lối ấy. Cụ già ngồi đọc báo, bà bán nước ven đường, cô gánh hàng hoa quả rong với bước chân nặng nhọc. Thành phố mùa đông buồn từ ngày nào năm nào đâu ai biết.

Thành phố mùa đông có đôi tình nhân hờn dỗi nhau rồi lại làm lành bằng cái xoa tay cho bớt lạnh. Thành phố mùa đông có hơi ấm của ngô, khoai nướng lò than hoa. Thành phố mùa đông có tiếng rao vọng vào căn phòng trọ từ những ngõ ngách vắng người. Thành phố mùa đông có người, và người, và người. Mùa đông ánh lên hơi ấm từ bếp lửa lòng âm ỉ.

Mình ghét mùa đông rồi lại say đắm mùa đông. Như cái cách mình ghét thành phố rồi lại say sưa trong lòng thành phố. Mùa đông làm người ta vội vã hơn, cũng khiến người ta chậm lại. Mùa đông làm người ta xa nhau hơn, cũng khiến người ta gần lại. Mùa đông lạnh queo rồi ấm áp, như cách thành phố ẩm ương chinh phục lòng người.

Một người bạn của mình ở một thành phố mùa đông khác, ngắm tuyết rơi trắng trời mà se sắt lòng nhớ Hà Nội. Hôm nhắn cho mình một tin hỏi về thành phố mùa đông ra sao, mình lặng người đi, gần thì thương, xa thì nhớ. Thành phố rốt cuộc đã gieo vào lòng chúng mình những hạt mầm gì? Mà sức sống bền bỉ dẻo dai chầm chậm nứt hạt vươn mình, bén rễ trổ cành trong lòng những kẻ từng ghét thành phố như ghét mùa đông?

Những đêm nghe tiếng gió chợt nhận ra thành phố mùa đông sao buồn vui lạ quá. Như tâm tư của chính mình bề bộn giữa phố xá, giữa tháng năm. Ai đã thương thành phố, ai đã thương mùa đông, ai đã kịp nhớ về những ngày thành phố mùa đông đáng ghét? Đáng ghét, đáng thương, đáng nhớ, đáng yêu,…

Tác giả: Hiền Thơ