Mùa cô đơn!

   

Thu đến, một mùa thu lưng chừng xinh đẹp, mơ mộng và thoảng thốt.

Tháng 8 về, mang theo một chút trở mình chuyển mùa của không gian, nắng thì bớt chói hơn, còn gió thì dịu mát hơn. Tháng 8 về, những ngày có gió heo may thổi man mác để rồi lòng người cũng man mác buồn theo. Tháng 8 khiến lòng ai cũng dễ chao đảo hơn, ngẩn ngơ một chút, vu vơ một chút mà suy tư mà nhớ thương. Bởi vì tháng 8 nhẹ nhàng như thế nên những ngày hôm qua bỗng nhiên hiện ra, ảm đạm trong những cơn gió chiều. Thì ra mùa về theo tháng 8, thu đang chạm nhẹ vào lòng, thời gian đang gõ từng nhịp yêu thương vào buổi chiều.

Thu đến, một mùa thu lưng chừng xinh đẹp, mơ mộng và thoảng thốt.

Mùa này mùa của những xao động, mùa của những hẹn hò. Mùa này mùa của cái se lạnh, mùa của những tĩnh lặng, an yên trên phố chiều.

Không phải bỗng nhiên tôi lại đem lòng yêu mùa thu đến thế. Bởi không gắt gao như mùa hạ, không lạnh giá như mùa đông, không vui tươi như mùa xuân. Mùa thu chỉ là cái chạm nhẹ của lá vàng xuống mặt đất, chỉ là bước chân tĩnh lặng của gió còn bởi mùa thu là mùa yêu thương. Ấy vậy mà những người cô đơn lại cứ lưu luyến mãi mùa thu này.

Không ồn ào, không náo động, cứ thế thu đi qua. Ta cảm nhận hơi thở lặng lẽ của mùa thu khi những giác quan bị đánh thức một cách rất tinh tế… Và còn bởi nỗi cô đơn chợt ùa về khi lạc giữa lòng thu.

Phố vào thu, mọi vật như rũ bỏ hết những rạo rực ồn ào của một mùa hè sôi động để trầm tư. Thu ủ thứ men tình đủ để kẻ cô đơn chạnh lòng. Ta thả hồn đi với thu bằng những chiều hò hẹn với cô đơn. Nắng chênh chao, gió hanh hao để vòng xe quay vô định giữa dòng người. Thu như nốt lặng chạm nhẹ vào lòng để ta nhận ra nỗi cô đơn vô hình dạng hiện diện bên mình.

Có những nỗi buồn lại ào tới, mãnh liệt hơn mỗi khi thu về. Gió lạnh táp vào mặt cái dịu mát, lòng tràn ngập sự thoải mái. Thế nhưng lại nhận ra, thu lại về. Con người vẫn cô đơn trong từng nhịp thở, mỗi bước chân đi. Thèm một vòng tay ấm, thèm một người đi bên cạnh. Chỉ vì đã cô đơn lâu quá, đã một mình với những con đường đầy lá vàng rơi lâu quá. Nhìn quanh thấy rõ sương sớm, thấy rõ mưa chiều. Nhìn quanh dòng đời vẫn cứ trôi, dòng người vẫn vội vã. Ánh mắt cô đơn vẫn hiện trên gương mặt trẻ. Nhưng cô gái à! Sẽ thật ích kỷ nếu nói đây là mùa của đôi lứa. Mùa thu đẹp lắm! Đâu phải của riêng ai.
Cô đơn giữa mùa thu rất lạ, không ảo não, tái tê mà chỉ man mác một nỗi buồn nhẹ tênh, dịu dàng lan toả. Mùa thu đẹp đến độ ngay cả cô đơn cũng trở nên ngọt ngào hơn.

Bất chợt lá vàng rơi, có nỗi nhớ len lỏi, có cái se lạnh qua từng tế bào. Ta vòng tay ôm ấp chính bản thân mình, để thấy ấm áp hơn. Cái lạnh nhắc ta cần một vòng tay giữa phố lạc lõng.

Người ta yêu nhau vào mùa thu, và cũng đơn độc đến tột cùng vào mùa thu như thế…

Nhưng rồi thu sẽ qua mang đi những muộn phiền để ngày mai tươi mới hơn. Để ta không phải mãi chìm đắm trong cô đơn bình lặng. Hạnh phúc lấp ló sau những nỗi sầu rồi một ngày sẽ đến …

Đánh giá về bài viết này!