Một thời áo trắng

0
36
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Tôi vẫn đứng trên con đường thân thuộc
Tím bằng lăng lê bước những con đường
Trời xanh thắm nụ sương mờ áo trắng
Ai nghiêng mình trong sớm nắng bình minh…

Tôi ríu rít chút thi tình ý vị
Thủa cô nàng chân quý cảm tình ta
Ta và nàng chung bước dưới đường qua
Ta vẫn nhớ như đà vừa mới đã

Mà đã rồi biệt giã đã mươi niên
Ánh mắt em thủa ấy thật dịu hiền
Đã dâng hiến tình duyên tui chả nhận
Suốt một đời ân hận chuyện xa xôi.

Ngọt cay nồng xen lẫn đắng bờ môi
Nhớ chi nữa cái hồi chung với chạ
Chuyến xe đời vội vã chuyển làn đi
Mong chi nữa được gì xa xôi nữa…

Câu nói xưa lời hứa những xót đau
Phố hôm nay đường đỏ ánh hoa màu
Ta nhìn em ấp e sầu thắm lệ
Cười nấc đời ngạo nghễ… lắng… bằng tim

Tác giả: Trai Vùng Biển