Một đêm rằm và gã đàn ông ngoại tình

0
16
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Trăng đêm nay tròn vành vạch, thứ ánh sáng thanh nhẹ như rọi thẳng vào lòng người. Hắn bước đi, trên môi nở một nụ cười. Đêm nay hắn có hẹn với Trúc, cô nhân tình của hắn.

Hắn đi về phía con hẻm nhỏ, hai bên là hai dãy nhà nghỉ nằm san sát nhau. Hắn liếc nhìn xung quanh, miệng lầm bầm mà chỉ mỗi mình hắn nghe thấy “ phòng 217, nhà nghỉ K…”.

Gởi xe xong, hắn vội vàng bước lên lầu. Đưa bàn tay gõ nhẹ vào cánh cửa “ Cộc…cộc…”. Thứ âm thanh khô khốc vang lên. Cánh cửa bằng gỗ từ từ hé ra và đứng trước mặt hắn là một cô gái tầm hơn hai mươi tuổi, mái tóc chấm ngang vai. Đây là Trúc, nhân tình của hắn. Hắn ôm chầm lấy cô gái:

– Em đợi anh có lâu không?
– Sao hôm nay anh đến trễ thế? Làm em đợi nãy giờ… Trúc nũng nịu với hắn.
– Ừ! Anh bận.

Hắn dìu cô gái đi vào bên trong. Thứ ánh sáng lờ mờ toả ra từ chiếc đèn ngủ màu hồng treo trên tường làm hắn thấy kích thích đến lạ thường. Hắn cởi chiếc áo khoác ngoài, lấy vội lon bia trong tủ lạnh mà tu vài ngụm trong khi chờ Trúc đi tắm.

Trúc đứng trước mặt hắn, trên người khoác chiếc khăn tắm quấn ngang ngực. Hắn thấy Trúc thật đẹp, vòng eo nhỏ nhắn xinh xinh khác xa so với thân hình sồ sề của Hà, vợ hắn. Và nhất là cái giọng như rót mật vào tai, thật êm dịu chứ không phải cách nói chuyện như tạt nước sôi vào mặt hắn của Hà.

– Anh đi tắm đi. Trúc phá tan dòng suy nghĩ của hắn 
– Ừ. Hắn đón lấy chiếc khăn từ Trúc rồi vội vàng đi vào trong.

*******

Trúc là đồng nghiệp của hắn ở công ty hay nói đúng hơn là cấp dưới của hắn. Ấn tượng ban đầu của hắn về Trúc là một cô gái có khuôn mặt ưa nhìn, làn da trắng và vóc dáng nhỏ nhắn xinh xinh. Trong khi, đám con trai cùng phòng bàn tán sôi nổi về sự xuất hiện của Trúc thì hắn, một người đàn ông đã có vợ khá dửng dưng. Hắn nhìn Trúc cũng giống như những cô gái khác, đúng kiểu của một người đàn ông có vợ và thuộc về gia đình.

Hà, vợ hắn là người phụ nữ không xinh. Kết hôn gần chục năm và sinh liền tù tì cho hắn hai đứa con trai thì vóc dáng không còn thon gọn như xưa, những dấu chân chim đã bắt đầu chạy quanh hai khoé mắt. Nhưng Hà là mẫu người thuộc về gia đình vì chồng vì con. Hà tất bật từ dáng tới tối nhưng không hề kêu ca than thở. Chính điều ấy làm hắn hiểu và yêu vợ mình nhiều hơn.

Công ty gặp phải khó khăn nên dạo này hắn phải ở lại làm việc, thường về nhà muộn. Mà vợ hắn cũng dần thay đổi, Hà hay hoạch hoẹ hỏi hắn này kia, hay kiểm tra điện thoại của hắn và cả giờ giấc làm việc của hắn. Hắn thấy khó chịu nhưng nghĩ rằng chỉ thoáng qua nên cũng không nói gì.

Sự thay đổi của Hà ngày càng lớn làm hắn bắt đầu để ý. Hà trở nên gắt gỏng với hắn nhiều hơn và đôi khi chỉ là những lý do nhỏ xíu bằng hạt đậu. Hà nghe đồn thổi gì đó hay là sự thay đổi của phụ nữ ngoài ba mươi. Hắn cũng không biết nữa? Hắn lục tung gu gồ mà đọc những bài viết về tâm sinh lý của phụ nữ ngoài ba mươi nhưng chẳng hề có ích gì? Hắn buồn…

Buổi chiều sau khi tan giờ làm, hắn cùng vài đứa bạn ngồi lại nhâm nhi vài ly để giải sầu. Vì trong lòng không vui nên hôm ấy hắn uống khá nhiều. Hơn mười giờ đêm, hắn trong bộ dạng ngất ngưởng trở về nhà. Vừa nhìn thấy hắn, Hà đã vội tru tréo lên:

– Đi với con đĩ nào giờ mới về hả? Mày có xem đây là cái nhà của mày nữa không?
Khuôn mặt đang đỏ vì rượu của hắn bỗng trở nên trắng bệt vì tức giận. Hắn rít khẽ:
– Em có im cho con ngủ không? Toàn ghen bóng ghen gió. Mệt!

Hắn bỏ đi vào nhà tắm trong khi Hà vẫn không ngừng móc nhiếc hắn sau lưng.

Đêm hôm ấy, lần đầu tiên sau gần chục năm kể từ ngày cưới, hắn ôm gối ra phòng khách ngủ. Nói là ngủ chứ cả đêm hắn nằm đó , mắt mở trao tráo và rít thuốc liên tục. Hắn giận…

– Anh uống cà phê cho tỉnh. Giọng nói ngọt ngào của Trúc vang lên từ phía sau.
– Cảm ơn em! Hắn trả lời Trúc chẳng buồn quay mặt lại đưa tay đón lấy ly cà phê từ Trúc 
– Anh có vẻ mệt mỏi. Hôm qua anh mất ngủ hả?
– Ừ! Hôm qua nhậu về sao ngủ không được.
– Hay là chị ấy cằn nhằn?

Hắn giật mình thon thót khi Trúc đánh trúng tim đen của hắn. Hắn im lặng không trả lời.

Buổi trưa cả công ty vắng tanh không một bóng người, chỉ còn mình hắn. Ai cũng ra ngoài ăn trưa và tìm chỗ nghỉ ngơi. Hắn mệt mỏi chẳng muốn ra ngoài nên ngồi lại cố làm nốt mấy dự án cho xong thì Trúc bước vào:

– Em có mua cơm cho anh nè. Đau dạ dày mà bỏ bữa là không được đâu
– Sao em biết anh đau dạ dày?
– Em nhìn thấy anh uống thuốc.
– Ừ! Cảm ơn em!

Hắn giơ tay đón lấy hộp cơm từ Trúc. Trong lòng hắn dâng lên cảm xúc khó tả. Từ lâu rồi Hà không hỏi hắn đau như thế nào, đã ăn uống gì chưa? Hắn khẽ liếc nhìn Trúc, thấy cô đẹp hơn rất nhiều. Tim hình như loạn đi vài nhịp.

Hắn về nhà muộn hơn, phần vì công việc, phần vì hắn sợ về nhà với Hà, nghe cái giọng nhiếc móc của cô. Dù hắn đã bao lần giải thích thậm chí đưa ra cả đống bằng chứng, Hà vẫn vậy. Cơn ghen của vợ hắn hình như không có điểm dừng nữa, ngày càng quá quắt. Hắn đi đâu, làm gì cô đều tra hỏi, thậm chí gọi điện thoại cho bạn hắn, đồng nghiệp hắn để xác minh. Hắn thấy ngột ngạt và mệt mỏi. Mái nhà không còn bình yên với hắn nữa.

Những khó khăn trong công việc rồi cũng qua, hắn ngồi nghĩ có lẽ thời gian qua hắn vì công việc mà ít quan tâm đến Hà, đến con nên cô ấy mới vậy. Định bụng chiều nay cuối tuần tranh thủ về sớm chở mấy mẹ con đi ăn, sẳn dịp hàn gắn lại tình cảm hai vợ chồng. Dù sao, hắn cũng còn yêu cô ấy và quan trọng là hắn không bỏ được gia đình. Vừa nhìn thấy hắn, Hà cạnh khoé:

– Hôm nay không đi với con đĩ nào mà về sớm?
Hắn nhịn. Chiều nay hắn về để làm lành với vợ cơ mà
– Cả nhà mình đi ăn đi. Lâu rồi vợ chồng mình không nói chuyện với nhau.
– Đi mà nói với mấy con đĩ ấy.

Hắn không còn nhịn được nữa, mắt hắn long lên sòng sọc , thẳng tay “ bốp”. Hắn bỏ mặc Hà khóc lóc , tru tréo xách xe chạy ra ngoài.

Hắn cứ chạy lang thang ngoài đường, không biết vô tình hay cố ý mà hắn chạy vào con đường gần nhà Trúc. Hắn móc điện thoại gọi cho Trúc:

– Alo! Em rảnh không? Đi ăn tối với anh đi.
– Dạ! Đợi em tí.

Mười lăm phút sau, Trúc xuất hiện trước mặt hắn. Cô mặt một chiếc váy cúp ngực trông vô cùng quyến rũ, mái tóc bồng bềnh mà hắn hình dung là những lọn sóng. Trúc ngồi phía sau hắn, mùi nước hoa thơm nhè nhẹ toả ra làm cho hắn ngây ngất. Hắn không còn nhớ gì đến Hà nữa rồi. Giờ trong tâm trí hắn là cô gái ngồi sau lưng.

– Mình ăn ở đâu đây anh? Trúc nhỏ nhẹ
– Tuỳ em chọn đi.

Đêm hôm đó hắn không về nhà và chuyện hắn đi với Trúc cả công ty đều biết. Hà lên tận công ty của hắn mà quậy, hình như cô muốn cho cả công ty biết được bộ mặt thật của hắn, người đàn ông phản bội và cho Trúc, “ con hồ li” phá nát gia đình cô một bài học nhớ đời. Hà dùng mọi mĩ từ có thể “ cầm thú, súc sinh, đĩ điếm,…” để diễn tả về hai kẻ đang cúi gằm mặt xuống vì xấu hổ. Hắn ước chừng có cái lỗ ngay trước mặt mình mà chui xuống cho đỡ nhục.

Chiều hắn về, trên tay cầm một tờ giấy đã được kí sẵn đặt lên bàn. Hắn hết chịu nỗi, hắn muốn được giải thoát, hắn không thể sống với một người không tôn trọng hắn, sỉ nhục hắn. Hắn muốn buông tay.

Hắn dọn ra ngoài sống trong thời gian chờ ly hôn. Khi người ta đã mang tiếng oan thì cách duy nhất là biến nỗi oan đó thành không oan nữa. Hắn và Trúc bắt đầu xoắn lấy nhau, mặc kệ những cái nhìn soi mói xung quanh, mặc kệ những tiếng xì xầm, mặc kệ những lời khuyên nhủ thậm chí chửi bới của cha mẹ hắn. Hắn đã ngoại tình.

Đến lần thứ hai hoà giải thì hắn đồng ý rút đơn ly hôn. Hắn không thể để cho con hắn không có cha được, hắn không để con hắn phải chịu nhiều thiệt thòi như thế được. Hà dạo này cũng có vẻ cũng không còn quá quắt như trước nữa. Hình như trong thời gian hắn vắng nhà đã cho Hà có dịp nhìn lại bản thân mình. Nhưng có làm sao khi lòng hắn đã nguội lạnh. Hắn thấy mình không còn yêu Hà nữa mà giờ đây người hắn yêu là Trúc.

Trúc đã chuyển chỗ làm nhưng mối tình vụng trộm ấy vẫn không thể nào dứt ra được. Chỉ ở bên Trúc, hắn mới tìm được sự yên bình vốn có của mình chứ không phải bên Hà, vợ hắn

******
Hắn bước ra ngoài, trăng đã lên rất cao. Phía bên kia đường vài đứa trẻ đang ngồi với ba mẹ. Hắn sực nhớ hôm nay là trung thu, nhớ ngày trước hắn và Hà cũng hay dắt hai đứa trẻ chơi trung thu. Bất giác hắn thở dài, tự hỏi “ Lỗi lầm bắt đầu từ đâu? Vì sao mình lại như thế này ? Trở thành người vô trách nhiệm với gia đình trong khi bản thân chưa từng nghĩ sẽ có một ngày mình như thế”

Hắn nghe loáng thoáng bên tai câu hát” Trung thu là tết đoàn viên”, vội vã bước thật nhanh. Hai đứa con đang chờ hắn ở nhà…

Tác giả: QUỐC VIỆT