MỘT BUỔI XỬ ÁN.


Đình làng có án. Tù mù sáng sớm đã nườm nượp sai nha. Bách tính từ đâu ùn ùn kéo đến chật như nêm cối.

Bấy giờ, huyện lão gia tuổi nhõn lục tuần mới được lần đầu thăng đường xử án, ngài không tránh khỏi bồi hồi, phấp phỏng lo âu. Cố nặn ra vẻ oai nghiêm, ngài to nhỏ hỏi viên thư ký.

“Này, cái đứa đem ra xét xử họ Đoàn có phỏng?”

Viên thư ký mình hạc xương mai, dẩu đôi môi mỏng quẹt lên, vòng tay thi lễ thưa vẻ đầy cung kính.

“Bẩm quan, nhà nó họ Bùi. Cái họ mà đang dậy sóng dư luận bấy lâu nay đấy thôi. Mà cớ chi quan lại hỏi như vậy.”

Huyện lão gia mặt chừng giãn ra tám, chín phần phều phào nói.

“Ờ, ta lại tưởng nó họ Đoàn thì lôi thôi lắm. Họ đấy có kẻ chuyên phát ngôn gây sốc, dấm dớ xử không được lại phốt thì nguy to.” Ngay lúc ấy, chợt nhớ ra điều gì đó, ngài hỏi tiếp.

“Thế đứa bị hại Nhân Dân cùng đám người làm chứng đã có mặt cả chưa?”

“Dạ bẩm, 500 anh em đã tề tựu đầy đủ. Chưa kể đám đông đu bám kín ngọn đa ngoài kia từ tờ mờ sáng rồi đấy ạ!”

Chừng nghe yên chí, ngài dệnh dạng trở về bên ghế nóng, còn chưa kịp ấm đít đã đập bàn đánh bốp, giọng the thé tưởng như chết đuối đến nơi.

“Thăng đường!”

Bọn nha lại chỉ chờ có thể, trăm mồm như một gào tướng lên.

“Ù òa!!!”

Trái ngược hẳn với khí thế đồng thanh của đám nha lại, huyện lão gia thẽ thọt nói lí nhí trong cổ họng.

“Người đâu, lôi… Lôi cổ nó ra đây!”

Lời còn chưa dứt đã thấy một kẻ mặt trơ trán bóng, lún phún ria mép, thái độ đầy vẻ dương dương tự đắc khệnh khạng bước ra.

“Ơ kìa, quan bác đừng có hối, tuyền chỗ anh em với nhau cả.”

Huyện lão gia giật mình đánh thót, song trước mặt bách tính quyết không thể nhún nhường. Ngài vờ làm mặt lạnh tanh, tay cầm tờ cáo trạng nhi nhít chữ cố ý đọc ầm lên.

“Bùi Đạo Đức, hôm nay bản quan công khai xử ngươi tội suy đồi phẩm hạnh và băng huyết lương tâm một cách nghiêm trọng gây căm phẫn trong dư luận và mất lòng tin đối với quần chúng nhân dân. Ngươi đừng hòng chối cãi.”

Bị cáo nãy giờ vẫn đứng giữa sân đình, nghe bản cáo trạng xong càng làm ra vẻ hống hách.

“Cãi bình thường!”

Nom thấy dáng vẻ ấy, huyện lão gia trong lòng đầy nghi hoặc. Không biết cái đứa khôn nạn nào chống lưng cho kẻ đứng trước mặt kia mà thái độ lại ngạo mạn đến vậy. Trong lòng không lạnh mà run, ngài từ tốn hỏi.

“Bản quan hỏi ngươi, trong quá trình tại vị ngươi đã cố tình làm ngơ trước những vụ xả thải môi trường, xâm hại nghiêm trọng diện tích rừng tự nhiên. Điều đó đúng hay không?”

Chỉ thấy bị cáo tiến lên vài bước, ỡm ờ trả lời.

“Cái này, cái này động đến nhiều anh em đấy, không phải tùy tiện thích nói là nói ra được đâu.”

Huyện lão gia chợt nghe chột dạ, vẻ lúng túng khó coi phơi bày ra cả trên khuôn mặt méo mó.

“Ờ thì, ờ thì cái nào khó quá ta bỏ qua nghe nhở. Hề hề! Tuy nhiên ta vẫn hỏi ngươi. Nhà ngươi thân là tôi đòi của nhân dân lại đi dung túng cho hạ cấp xây nhà cao, biệt phủ. Mới ho he vài năm nhậm chức mà đã hùng cứ một phương. Ngươi giải thích ta nghe!”

Cái này bỉ chức biết, cái này bị chức biết!” Bị cáo hoan hỉ reo ầm lên, miệng tồng tộc tuôn như bắn liên thanh.

“Ngài còn lạ đếch! Thân vinh thì con đàn cháu đống. Leo lên tầm ấy cũng phải xây cất chỗ nào rộng rãi, khang trang để họp bàn, giỗ chạp còn lấy nơi tụ vạ. Nhẽ lại lôi hết nhau ra sân kho hợp tác xã?”

“Được lắm! Các người tranh nhau vơ vét, ở lầu cao, ăn chơi xa hoa lạc thú. Trong khi các cháu vùng cao phải đi bộ vài ngày mới tới trường, rét sun hết cả xoăn đến cái quần cũng không có mà mặc đến nỗi thò chim ra ngoài. Thử hỏi lương tâm các người để đâu?”

Bị cáo thoáng chốc giật mình, tuy nhiên vẫn giở giọng càn rỡ hòng gạt phắt đi.

“Đề nghị nhà quan không đánh võng sang chuyện cổ tích. Xử mau cho bỉ chức còn về!”

Thấy vẻ ngạo mạn của bị cáo, huyện lão gia đâm cả kinh. Đương thì bối rối chưa biết xử trí ra sao chợt ngài sờ thấy vật cưng cứng trong tay áo. Lúc ấy mới yên chí tiếp tục tra hỏi.

“Nhà ngươi quả là một trung niên cứng vía! Vậy nghe ta hỏi đây. Đạo đức có phải là bản tính trung thực và liêm khiết hay không?”

“Chuẩn luôn!” Bị cáo không đến một giây suy nghĩ đốp ngay.

“Vậy hà cớ làm sao các ngươi lại tham quyền cố vị, bóc lột tận xương tủy đồng bào?” Huyện lão gia hỏi.

Bị cáo nhếch mép cười khẩy, khinh khỉnh hỏi lại.

“Ngài biết bố của bỉ chức chứ?”

“Ô, ta chịu!” Huyện lão gia bần thần đáp. Đặng ngài phỏng đoán hết sức vu vơ.

“Hẳn lệnh tôn là đại thần triều đình?”

Ngờ đâu huyện lão gia nom thấy mắt hắn đỏ hoe, sụt sùi kể lể.

“Cụ thân sinh ra bỉ chức chỉ là một người lính quèn, suốt đời cống hiến cho nước nhà. Ông đã tịch với mớ mề đay trong căn nhà rách nát, suốt bao năm mòn mỏi chờ được quốc gia công nhận nhưng đã vô ích. Quả là một tấm gương cao cả về sự liêm khiết và trung thực!”

Huyện lão gia bỗng nhiên tắc tị, ngài ngừng lại trong giây lát vẩn vơ suy nghĩ. Rốt cục một lúc sau mới nặn ra được vẻ nghiêm nghị trên khuôn dung liền hỏi.

“Ngươi hãy trả lời, đạo đức có phải là phẩm hạnh xuất phát từ tình yêu thương con người với nhau không?”

Đáng tiếc… Ngài lại đúng!” Bị cáo tự tin nói.

“Biết là đúng, vậy tại sao các ngươi cho xây nhà trẻ tư thục rồi ra sức bạo hành con trẻ, đạo đức các ngươi để đâu rồi?”

Gặp câu hỏi khó, bị cáo tỏ ra hết sức hoang mang. Hắn một lần nữa lại phải ì ạch lê cái thân thể béo hú tiến sát lại phía quan thì thào hỏi.

“Bẩm quan, bỉ chức có được quyền trợ giúp không?”

Hoang đường!” Quan đập bàn thét lớn. “Đây không phải chương trình Ai Là Triệu Phú mà ngươi được quyền trợ giúp. Trả lời mau!”

“Bẩm quan, dạ bẩm...” Tên bị cáo gãi đầu vẻ thành thật. “Từ ngày lăn lộn trong chốn quan trường, bỉ chức thiết nghĩ đạo đức chỉ tồn tại trong sách giáo khoa chứ ngoài đời giờ hiếm lắm.”

Ngờ rằng thằng bố láo đang xỏ xiên mình, quan gân cổ lên cãi nhắng.

“Sao ta thấy hàng ngày vẫn có đứa lên mặt rao giảng giọng đạo đức đấy thôi.”

“Ngài đại xá bỉ chức mới nói.” Tên bị cáo vòng tay cung kính trước mặt.

“Bản quan cho phép!” Quan hạ lệnh.

“Bẩm quan, thật ra những đứa thường hay lên giọng đạo đức sống chẳng ra đéo. Bỉ chức thật!”

“Nhẽ nào như thế?!” Huyện lão gia khoát tay, vẻ mặt lộ rõ sự quan ngại ghê gớm. Mãi sau mới định thần lại, ngài tiếp tục truy vấn.

“Nhà ngươi thân là phẩm giá đứng đầu trong thiên hạ, vậy mà để hàng nhái, hàng giả bao năm trà trộn vẫn chống mắt làm ngơ. Ngươi đầu độc người tiêu dùng bằng thực phẩm bẩn, tiêm an thần cho lợn, phun thuốc bảo quản gây đại nạn ung thư. Ngươi độc ác hơn cả cầm thú. Con người lương thiện của ngươi đâu rồi?”

Này nhá!” Tên bị cáo mặt đỏ gay gay, sấn sổ vào mặt quan tanh tách bật lại.

“Ông đừng tưởng chức huyện lệnh bé tí mà muốn vu oan giá họa cho ai cũng được nhá. Bằng chứng đâu?”

Huyện lão gia ngỡ ngàng như thể kiến càng gặp kiến chúa. Ngay lúc ấy ngài chỉ muốn vung tay đấm vỡ mõm tên khốn nạn đang đứng trước mặt kia ra cho hả giận. Song nghĩ đi, nghĩ lại, bụng bảo dạ chớ nên manh động mà hỏng đại sự. Ngài liền trỏ về phía đám sai nha ra lệnh.

“Chúng bay đâu, đưa đứa bị hại vào!”

Chỉ thấy bên dưới trong đám dân chúng quang cảnh nhao nhao như chợ vỡ. Bốn tên nha lại đầu đội trần, chân đạp chiếu, cơ bắp cuồn cuộn như thể hot boy phòng Gyms đang rẽ đám khiêng ra một người nằm tênh hênh trên cáng. Kẻ này áo quần tơi tả, mặt nhăn như quả táo tàu, vừa nằm vừa thở hổn hển dự có thể thăng bất cứ lúc nào.

Huyện lão gia kèo trên nắm chắc, từ trên công đường tiến sát đến cáng giọng nhỏ nhẹ.

“Người bị hại Nhân Dân, ngươi có yêu cầu gì, hôm nay bản quan sẽ đứng ra đòi lại công bằng cho?”

Chỉ thấy nạn nhân chừng như đã yếu ớt lắm rồi, gắng gượng gần chết mới thu được sức hơi tàn gào toáng lên.

“Các bố có xử thì xử nhanh lên cho con còn đi truyền hóa chất. Sáng giờ được mỗi cái bánh rán bắt nằm chầu hẫu ngoài kia đợi. Chết đến đít rồi còn cầu mới chả cống đếch gì nữa.”

Bấy giờ huyện lão gia mới lệnh hỏa tốc đưa nạn nhân Nhân Dân đi cấp cứu. Thu xếp chu toàn xong, ngài quay ra kẻ bị cáo hầm hầm quát tháo.

“Nhà ngươi còn gì để chối cãi?”

Ngờ đâu hắn vẫn cãi càn, còn lên giọng thách thức.

“Này lão già, tôi nói thật cho lão nghe nhá! Ừ tôi làm bậy đấy, có chết thì chết bọn nhà nghèo, chứ nhà giàu như tôi và ông chết thế đếch nào được. Thế giờ ông định làm sao?”

“Á thằng chó! Nãy giờ bố mày nhịn mày nhiều lắm rồi đấy nhá!” Huyện lão gia giận đến tím mặt. Ngài mặc mẹ cả thể diện, rút từ trong tay áo ra một vật gì đen sì sì rồi ném xoảng xuống đất. Miệng chửi bới ầm ĩ khiến bọt dãi văng tung tóe.

Thì ra đó là lệnh bài Người Tử Tế của khâm sai đại thần đương triều, thấy lệnh bài như thấy hoàng thượng giá lâm. Tức thì Đạo Đức bị trói gô lại, bắt quỳ mọp ở dưới công đường. Hắn luôn miệng van xin tha mạng nhưng đã quá muộn.

Lại nghe xoẹt một tiếng, người vẫn còn đây mà hồn đã lạc trôi tận cõi địa phủ. Một cái kết không thể “ngọt ngào” hơn để cảnh tỉnh những kẻ băng hoại nhân phẩm, chỉ vì lòng tham vô đáy mà táng tận lương tâm đang tự mình đánh mất đi thứ quý giá nhất trong mỗi con người từ thủa khai sinh.

Nam Ucit

Bình Luận

© Các tác phẩm sáng tác được xuất bản đều được bảo hộ bản quyền trong phạm vi hoạt động của CAYBUTTRE.VN, và đăng ký tác quyền DMCA. Đề nghị không sao chép, đăng tải, sử dụng lại những tác phẩm đó nếu không có sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi. Trong trường hợp phát hiện ra các tác phẩm  đã xuất bản có dấu hiệu vi phạm về bản quyền, hãy liên hệ với đội ngũ Quản trị viên - Biên tập viên của chúng tôi và xin thông báo qua hòm thư info.caybuttre@gmail.com để phối hợp xử lý vi phạm. Trân trọng cảm ơn!
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM
Danh sách thành viên Giới thiệu chung Quy định hoạt động
Các câu hỏi/đáp về CBT Trang vàng Cộng đồng CÂY BÚT TRẺ AUDIO

0 Comments

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Em tìm lại mình trong màu nắng Tháng Tư Nơi khoảng trời dường như chỉ một màu trong suốt Cánh đồng Loa kèn khoác á...
Căn phòng bỗng chùng chình Tiếng xì xầm, to nhỏ Áo trắng hồn nhiên quá Khung cửa nhìn Lo ra … Phố ngoài kia hố...
Ta đọc lại bài thơ đêm qua rồi bật khóc Muộn chiều nay…bụng đói cồn cào Những ngày cuối năm thiên hạ xôn xa...
Người nơi ấy giờ xa xôi quá Chẳng thể gần cho thỏa ước mơ Nụ Xuân e ấp đợi chờ Gửi trong muôn nẻo tình thơ t...
Trời lành lạnh, gió tạt vào lòng nghe buốt rát Những chiếc lá vàng rơi lững thững phía triền đông Con vẫn tha hươ...
Gác nhỏ đêm nay một mình ta Nhìn hoa tuyết rụng trắng sân nhà Đêm khuya lạnh lẽo nghe trong gió Chợt thấy giai n...
Nhằm điều chỉnh một số định hướng hoạt động mới, Cộng đồng Cây Bút Trẻ Việt Nam thông báo về một số thay đổi với thành viên (sẽ có hiệu lực thực hiện từ ngày 30/1/2024) như sau: ĐỐI VỚI THÀNH VIÊN ...
Sau thời gian hơn 04 tháng diễn ra, cuộc thi viết “Những thiên thần không cánh” đã nhận được tất cả 40 bài tham gia dự thi của 40 tác giả. Trong đó, có 33 bài dự thi được duyệt qua vòn...
Lâu lắm rồi mình chẳng viết được gì cả, không nổi một câu thơ, chẳng vẹn một ý truyện. Thỉnh thoảng, những đêm buồn như thế này, mình lại ngồi đọc những bài viết được đăng tải trên website, đọc nhữ...
Tạm biệt mái trường – Thơ Hương Tràm
Tôi tìm nhặt cánh Phượng rơi Mùa hạ đã đến, chợt trời đổ mưa Đâu rồi Hạt nắng lưa thưa Ve ngân h...
Kết quả cuộc thi viết “Những thiên thần không cánh!”
Sau thời gian hơn 04 tháng diễn ra, cuộc thi viết “Những thiên thần không cánh” đã n...
Những điều Má không kể…!
Nó nhớ lúc nhỏ thứ quen thuộc nhất là bóng lưng của má. Đi đâu má cũng chở nó theo trên cái xe đ...
Mùa xuân có một thiên thần…
Thế rồi, mùa xuân năm ấy có một Thiên thần, đã mãi bay đi. Mẹ đã xa rời chúng tôi, không một lời...
Chị ấy tên là Hồng, biệt danh là Pink!
Cho dù câu chuyện có đang đi vào bế tắc, chỉ cần chị nói vài câu là mọi thứ sẽ vui vẻ. Chị biết ...
Ước mơ của Mẹ!
Xin lỗi mẹ vì có những lúc khiến mẹ phải buồn, con luôn muốn nói với mẹ dù con ngại ngùng đôi ch...
Thứ Ba, Tháng Tư 16, 2024 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Năm, Tháng Hai 08, 2024 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Tư, Tháng Hai 07, 2024 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Ba, Tháng Hai 06, 2024 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Hai, Tháng Một 22, 2024 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Chủ Nhật, Tháng Một 21, 2024 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Năm, Tháng Một 11, 2024 Biên tập viên Khánh Linh Thơ
Chủ Nhật, Tháng Mười Hai 31, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Chủ Nhật, Tháng Mười Hai 31, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Hai, Tháng Mười Hai 25, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Bảy, Tháng Mười Hai 23, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Bảy, Tháng Mười Hai 23, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Chủ Nhật, Tháng Mười Một 05, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Bảy, Tháng Mười Một 04, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Sáu, Tháng Chín 29, 2023 Biên tập viên Khánh Linh Thơ
Chủ Nhật, Tháng Chín 24, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Hai, Tháng Chín 18, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Chủ Nhật, Tháng Chín 17, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Tư, Tháng Chín 13, 2023 Biên tập viên Khánh Linh Thơ
Thứ Tư, Tháng Chín 06, 2023 Biên tập viên Khánh Linh Thơ
Thứ Tư, Tháng Tám 30, 2023 Biên tập viên Khánh Linh Thơ
Thứ Hai, Tháng Tám 28, 2023 CÂY BÚT TRẺ Thơ
Thứ Hai, Tháng Tám 28, 2023 CÂY BÚT TRẺ Thơ
Chủ Nhật, Tháng Tám 27, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Tư, Tháng Tám 23, 2023 Biên tập viên Khánh Linh Thơ
Thứ Hai, Tháng Tám 21, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Hai, Tháng Tám 14, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Bảy, Tháng Tám 05, 2023 Biên tập viên Khánh Linh Thông tin - Kiến thức
Thứ Ba, Tháng Tám 01, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Ba, Tháng Bảy 25, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Sáu, Tháng Sáu 30, 2023 Biên tập viên Khánh Linh Tản văn
Thứ Hai, Tháng Sáu 26, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Năm, Tháng Sáu 01, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Bảy, Tháng Năm 20, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Hai, Tháng Năm 15, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ