Mơ thu
Vẫn băng ghế thứ hai, một mình tôi, chẳng ai trò chuyện, chẳng ai nói với tôi những sở thích, chẳng ai hát bên tai tôi, chẳng ai bảo tôi hãy nghĩ về 10 năm sau khi gặp rắc rối cả, cũng chẳng ai nói với tôi cảm xúc về những câu truyện nữa và dù đôi lần bác tài có thay đổi list nhạc cũng chẳng còn ai ngồi bình luận cùng tôi, mọi thứ rất vắng lặng, tôi cũng chẳng còn cơ hội để cậu mượn vai ngủ nữa…
Tôi gặp cậu vào một chiều thu tháng 9, khi tôi vừa chuyển cấp và đang rối mù trong việc phải thích nghi với môi trường học mới, thầy cô mới, tiến độ học tập mới và hòa nhập với các bạn cùng lớp. Tôi luôn lặng lẽ ngồi một mình ở băng ghế thứ hai trên chuyến xe buýt hằng ngày và gặp cậu. Cậu ồn ào, vui vẻ, mọi thứ với cậu rất dễ dàng: kết bạn, làm quen với giáo viên, hay được các cậu bạn cùng lớp sẵn sàng cho mượn vở chép bài. Cậu là đứa con trai có tính cách khá đặc biệt: vui vẻ, hòa nhã, ấm áp vừa đủ, lạnh lùng vừa đủ, ga lăng vừa đủ và rất biết cách nói chuyện.
Tôi không thể nào quên được cái khoảnh khắc cậu lấy chiếc cặp được tôi đặt ở chiếc ghế còn lại để không ai có thể ngồi thả vào người tôi, sau đó trưng ra nụ cười thật tươi, cậu có mắt cười, mắt cười thật đẹp và ngồi xuống cạnh tôi. Suốt buổi đó cậu ngồi lặng thinh, tôi cũng chẳng buồn để ý đến cậu-bạn-khác-người. Ngày hôm sau cậu chủ động làm quen với tôi, cậu và tôi chỉ biết tên nhau. Ngày hôm sau, hôm sau, và hôm sau nữa, cậu luôn tìm chủ đề để chúng tôi trò chuyện. Một vài mẫu chuyện trên lớp, những sở thích,… Thì ra tôi và cậu có cùng thần tượng, cùng gu âm nhạc, cậu cũng rất thích đêm đêm nhìn lên bầu trời, không phải để đếm sao mà tìm kiếm những chòm sao, tôi và cậu đem khoe nhau dù không biết tên của chúng là gì. Cậu rất thích đọc sách, tôi cũng thế, cậu đọc hết tập truyện Nguyễn Nhật Ánh, cậu khoe với tôi nhà cậu có rất nhiều Nguyễn Nhật Ánh với vẻ mặt rất hứng hởi nhưng rồi hơi xị mặt khi nghe tôi nói tôi cũng có, tôi còn khoe lại cả Dung Keil, Mèo Đi Vớ và Gào, cậu bảo đọc truyện của họ có cái gì đó buồn buồn nhưng hạnh phúc đậm đậm nồng nàn khó tả, tôi cười tươi gật đầu lia lịa đúng rồi tôi cũng thấy thế và cậu để lộ đôi mắt cười. Đôi khi cậu vu vơ hát theo vài bài hát phát trên xe, lúc đấy tôi bụm miệng cười tủm tỉm, cậu nhìn qua tỏ vẻ trách móc nhưng rồi cười, cậu bảo tôi là người đầu tiên nghe cậu hát mà không phản đối theo cách “được rồi đó”. Cậu và tôi thường hay bình luận mấy bài nhạc trên xe: “bài này hay quá! “, “bài này nghe chán chán sao! “, “bài này càng nghe càng thấm! “,… đôi lần còn bảo với bác tài sao có một list nhạc phát hoài không đổi. Có những hôm cậu mệt với công việc và vô tình dựa đầu lên vai tôi ngủ, thật im lặng.
Tôi và cậu cứ thế, cậu giúp tôi dạn dĩ hơn, cậu bảo với tôi nếu thấy khó khăn thì hãy nghĩ 10 năm sau nhìn lại và vấn đề này chẳng là gì, mọi thứ dễ dàng hơn với tôi. Chúng tôi chưa bao giờ xin số nhau, chưa bao giờ hỏi nhà đối phương ở đâu mà chỉ chào nhau lúc xuống xe, cậu không chơi mạng xã hội, và tôi cũng chưa bao giờ tò mò hay thắc mắc hỏi cậu, tôi nghĩ hay tôi và cậu cứ mãi như vậy, không cần báo hay hẹn chúng tôi vẫn có thể gặp nhau trên những chuyến xe hằng ngày, nói những điều mình thích với nhau mà không ngại ngần.
Cho đến một ngày, tôi chẳng còn gặp cậu trên những chuyến xe, tôi đã cố gắng thay đổi một chút về mặt thời gian nhưng cũng không gặp được cậu, cậu đã bốc hơi hoàn toàn. Vẫn băng ghế thứ hai, một mình tôi, chẳng ai trò chuyện, chẳng ai nói với tôi những sở thích, chẳng ai hát bên tai tôi, chẳng ai bảo tôi hãy nghĩ về 10 năm sau khi gặp rắc rối cả, cũng chẳng ai nói với tôi cảm xúc về những câu truyện nữa và dù đôi lần bác tài có thay đổi list nhạc cũng chẳng còn ai ngồi bình luận cùng tôi, mọi thứ rất vắng lặng, tôi cũng chẳng còn cơ hội để cậu mượn vai ngủ nữa.
Cậu đã đi qua cuộc đời tôi, như một giấc mơ đẹp êm ả mùa thu, cái cảm giác ngắm lá vàng rơi, say sưa và rồi chợt nhận ra rằng đến một lúc nào đó mùa thu đi mất, mùa đông tới và xuân lại sang. Là cậu bất ngờ bước đến và bước ra khỏi cuộc sống của tôi, để lại một chút hụt hẫng, một chút buồn buồn, một chút niềm vui vui của niềm hạnh phúc be bé mỗi khi tôi nhớ về. Mọi thứ thật đẹp.
Nguyễn Thị Mỹ Duyên
© Các tác phẩm sáng tác được xuất bản đều được bảo hộ bản quyền trong phạm vi hoạt động của CAYBUTTRE.VN, và đăng ký tác quyền DMCA. Đề nghị không sao chép, đăng tải, sử dụng lại những tác phẩm đó nếu không có sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi. Trong trường hợp phát hiện ra các tác phẩm đã xuất bản có dấu hiệu vi phạm về bản quyền, hãy liên hệ với đội ngũ Quản trị viên - Biên tập viên của chúng tôi và xin thông báo qua hòm thư info.caybuttre@gmail.com để phối hợp xử lý vi phạm. Trân trọng cảm ơn! |
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM |
Danh sách thành viên | Giới thiệu chung | Quy định hoạt động |
Các câu hỏi/đáp về CBT | Trang vàng Cộng đồng | CÂY BÚT TRẺ AUDIO |
0 Comments