Một chút cuồng si
Tôi như lại nghe thấy mùi mưa hòa vào đất cùng với màu máu của một buổi chiều xa vời nào đó. Những mảng ký ức lốm đốm hiện về như những ánh sáng của những con đom đóm vào buổi tối. Tôi cứ hoài rong ruổi theo chúng cho đến khi chúng lớn dần ra.
Bầu trời một màu xám xịt, mây đen lũ lượt kéo về. Tiếng sấm vang rền xé toạc cả một vùng trời. Phút chốc lại hiện lên vài tia sáng dưới khung trời tối đen. Mưa từng hạt phủ kín cả đất trời. Gió lạnh thổi từng những chiếc lá yếu ớt khỏi những cành cây ven đường. Dưới cái tiết trời tệ hại đó tôi vẫn ung dung bước đi trên con đường thưa thớt người qua lại.
Tôi vẫn cảm nhận được hơi men còn sót lại từ buổi tiệc rượu đơn độc tối qua của mình. Hơi men ấy như hòa vào mưa gió, phảng phất ngập tràn cả không gian. Sẽ có người bảo tôi điên bởi cái sự ngông cuồng bước dưới cơn thịnh nộ của đất trời. Còn tôi thì từ lâu đã không còn màng đến miệng lưỡi của thiên hạ. Bởi tôi là một gã điên thật sự. Tôi điên vì một chút cuồng si đã bị thời gian vùi lấp. Tôi nhớ về những mất mát của cuộc đời mình. Những khoảng thời gian đã trôi qua, những cảm xúc không thể tìm lại từ một ngày nào đó.
Tôi như lại nghe thấy mùi mưa hòa vào đất cùng với màu máu của một buổi chiều xa vời nào đó. Những mảng ký ức lốm đốm hiện về như những ánh sáng của những con đom đóm vào buổi tối. Tôi cứ hoài rong ruổi theo chúng cho đến khi chúng lớn dần ra.
“Nếu chỉ là mưa thôi thì đấy là giọt nước mắt của trời xanh vì xót thương cho một điều gì đó. Còn nếu có cả những tiếng sấm và những tia sét thì đấy là đất trời đang giáng cơn thịnh nộ của mình xuống nhân gian đấy.” Đứng dưới một mái hiên, đôi mắt em tinh nghịch nhìn lên phía trời cao. Đôi tay em thì đưa ra phía trước hứng từng giọt mưa đang rơi xuống.
“Tớ chẳng thích cái sự thịnh nộ này cả. Nó khiến tớ khó chịu vì cứ phải đứng ở đây.” Tôi nhăn nhó mặt mày nhìn em. Rất hiếm khi tôi chăm chú nhìn em đến thế. Từng cái nhăn mặt của em đều được thu vào tầm mắt tôi. Tối biết con tim tôi đã rung động. Một chút xao xuyến đã ghé qua tôi từ những ngày rất lâu mà tôi vẫn luôn giấu kín.
“Nhưng tớ lại thích mưa. Vậy thì chúng ta không thuộc về nhau được rồi.” Em cười tinh nghịch. Nụ cười của em như ánh bình mình, mang hàng ngàn tia nắng ấm xuyên thấu vào tận trái tim tôi.
Tôi vẫn nhớ như in cái ngày đó, một ngày mưa rơi ngổn ngang khắp mọi nẻo đường. Tiếng sấm rền vang như rung chuyển cả đất trời. Khi mà những người con gái khác tỏ vẻ sợ hãi thì em lại vui vẻ trước điều đó. Em nói rằng dù là đất trời đang lên cơn thịnh nộ thì cũng là vì có một cặp đôi nào đó phải rời xa nhau. Khi mà quá xót thương nhưng lại không biết làm gì nên chỉ đành đem sự tức giận của mình giáng xuống đầu của những kẻ khác. Khi đó thì người đang buồn lòng sẽ thấy nhẹ lòng hơn. Giống như là có người đồng cảm với mình, an ủi mình bằng cách tẩy rửa những vết thương lòng bằng một cơn mưa.
Có một chút cuồng si len lỏi vào trong tôi cùng với tiếng nói lanh lảnh trong sáng bên tại. Lòng tôi như bừng tỉnh giấc sau một giấc ngủ đủ lâu để có thể bắt đầu yêu thương một người. Tự nhiên tôi muốn tiến xa hơn, muốn vượt khỏi ranh giới của tình bạn. Tôi rối bời bởi những xúc cảm vừa mới lóe lên trong tâm hồn mình.
Các đấng phụ huynh thường lắc đầu khi nghe đến những câu chuyện tình yêu của những cô cậu học trò. Họ nói rằng tuổi này chưa yêu được đâu. Ở cái tuổi mà vẫn là con nít đang tập tành làm trưởng thành ấy, đó là cái tuổi khiến nhiều người lo lắng. Họ sợ cái sự bồng bột non trẻ trong tâm hồn sẽ phá hủy cả tương lai của con trẻ. Thế là họ cấm yêu đương và họ chỉ cho phép làm một điều duy nhất là học hành. Mà nói đến cái chuyện học hành thì có học cả đời cũng không xong. Cứ vậy không lẽ cả đời này sẽ không được yêu.
Chắc chắn là không thể như thế được. Đến một lúc nào đó rồi ai cũng sẽ phải trưởng thành. Cái sự trưởng thành ấy khiến cho chúng ta trở nên chững chạc và khi yêu một ai đó nếu rồi phải chia ly thì chúng ta vẫn đủ sức để chống chọi với nỗi đau.
Nhưng cái sự lì lợm của tuổi trẻ ấy lại khiến tôi liều lĩnh. Tay tôi khẽ chạm vào tay em một cách từ từ rồi nhẹ nắm lấy. Tay em bé xíu và lạnh như được lấy ra từ chậu nước đá.
“Cậu nghĩ gì nếu tớ nói rằng tớ thích cậu?”. Tôi nói lời yêu với cô bạn thân đã cùng mình lớn lên mỗi ngày ấy. Cái sự dè dặt của cô gái độ tuổi mới lớn khiến em ngại ngùng trước sự bạo dạn của tôi. Em vội rút tay em khỏi tay tôi.
“Cậu đùa sao? Chúng ta chưa đủ lớn để yêu đâu. Bây giờ việc quan trọng nhất là phải học hành thật tốt.” Em cười, một nụ cười đủ nhẹ để chỉ mình tôi nghe thấy.
Thế rồi em rời khỏi cái mái hiên mà hai đứa đang đứng. Em bước vào cơn mưa và rời bỏ tôi. Một phút chếnh choáng, tiếng còi xe rít vang inh cả tai. Một màu đỏ quỷ dị loang lổ khắp nơi, ám ảnh tôi cả nửa đời sau đó. Máu đỏ hòa cùng dòng nước mưa đang chảy trên mặt đường. Em nằm đó, giữa một vũng máu đỏ tươi. Đôi mắt em nhắm nghiền, hơi thở em dần tan biến. Em đi mang theo cả bình minh của đời tôi. Em đi mang theo cả một chút cuồng si của thời niên thiếu.
Hôm nay cũng là một ngày mưa, mưa rơi như trút, như muốn cuốn trôi vết bụi của năm tháng. Tôi bước một một cô lẻ trên một con đường hiu hắt. Vắng em bao nhiêu năm, lòng tôi cũng đã chết đi ngần ấy thời gian. Người ta bảo rằng sau cơn mưa sẽ thấy cầu vồng. Đời tôi đã trải qua bao cơn mưa tôi cũng không thể đếm nổi nhưng cầu vồng của tôi thì đã chết từ ngày đôi mắt em lịm mãi.
Mỗi ngày trôi qua tôi lại kiếm tìm em trong miền ký ức xa xăm. Thời gian như muốn che lấp chúng đi nhưng rồi cơn mưa sẽ lại tẩy rửa. Cứ thế chúng cứ mãi mới trong lòng tôi. Tất cả mọi chuyện cứ như mới chỉ xảy ra hôm qua. Dù vậy thì tôi vẫn cứ ghét mưa. Bởi cơn mưa đã khiến chúng tôi mãi không thể thuộc về nhau. Cơn mưa ấy đã mang em đến một thế giới khác khiến tôi không còn nhìn thấy em được nữa. Cơn mưa ấy khiến những cuồng si trong tôi chưa kịp trao em thì đã tan biến dù chỉ một lần. Hỡi em cô gái tôi đã yêu, tôi biết tìm lại em và một chút cuồng si nơi đâu.
Tịnh Y
© Các tác phẩm sáng tác được xuất bản đều được bảo hộ bản quyền trong phạm vi hoạt động của CAYBUTTRE.VN, và đăng ký tác quyền DMCA. Đề nghị không sao chép, đăng tải, sử dụng lại những tác phẩm đó nếu không có sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi. Trong trường hợp phát hiện ra các tác phẩm đã xuất bản có dấu hiệu vi phạm về bản quyền, hãy liên hệ với đội ngũ Quản trị viên - Biên tập viên của chúng tôi và xin thông báo qua hòm thư info.caybuttre@gmail.com để phối hợp xử lý vi phạm. Trân trọng cảm ơn! |
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM |
Danh sách thành viên | Giới thiệu chung | Quy định hoạt động |
Các câu hỏi/đáp về CBT | Trang vàng Cộng đồng | CÂY BÚT TRẺ AUDIO |
0 Comments