Mẹ đơn thân – tác giả Mộc An

0
17
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

“Và sau đây là sự hiện diện của hai bên gia đình ba mẹ chú rể và mẹ của cô dâu.” 25 tuổi, con gái tôi đã về nhà chồng. Tiếng Mc cất lên, nhìn thoáng qua con gái-là cô dâu xinh đẹp nhất trong ngày hôm nay, ánh mắt nó môt chút đượm buồn.

“Mẹ, bạn con ai cũng có bố đón. Vậy bố đâu hở mẹ?” Tôi vẫn nhớ như in câu nói có chút ngây thơ, có chút tủi thân vì con không có bố đưa đón mỗi ngày như các bạn. Tôi lúng túng, không biết giải thích thế nào cho nó hiểu rằng nó không có bố. Đối với một đứa trẻ lúc ấy, nó chưa hiểu được thế nào là mẹ đơn thân.

Tôi biết, không có sự hiện diện của bố trong cuộc sống là một thiệt thòi lớn cho nó. 25 năm, chỉ hai mẹ con, tôi biết, tôi có lỗi với nó, lúc ấy, tôi tin rằng, tôi sẽ đem lại cuộc sống thật hạnh phúc cho con nhưng tôi đã sai. Tôi không đặt vào hoàn cảnh của nó để hiểu nó nghĩ như thế nào? Tôi chỉ suy nghĩ theo cách chủ quan của mình rằng tôi sẽ cho nó tình cảm của người mẹ và tài chính là đủ. Nhưng không, nó đủ điều kiện vật chất, không thiếu gì nhưng tìnhthương của nó đã khuyết đi một mảnh trong bức tranh cuộc sống của con.

Nó từng hận tôi, nó ghét tôi vì tôi không cho nó gặp bố. Nhưng chính bản thân tôi, tôi cũng không biết bố nó là ai? Một chiều học về, nó nhìn tôi với ánh mắt đầy căm ghét. “ bạn trong lớp bảo con là đồ con hoang.” Nó khóc nấc lên. “Xoảng” , ly cà phê trên tay tôi rơi xuống, tôi chỉ im lặng, cố kìm nén cảm xúc. Thời gian sau đó, nó không nói chuyện với tôi nữa, khoảng cách của hai mẹ con dần xa đi. Bởi vì tôi chưa cho con một câu trả lời chính đáng.

Khi nó lớn hơn một chút. Nó hiểu chuyện ra, nó biết là mình là một đứa con đặc biệt. Nó không phải là đứa con hoang như bạn bè nghĩ. Và mối quan hệ của hai mẹ con cũng tốt lên. Nó hiểu chuyện, nó hiểu là tôi gánh trọng trách của cả bố và mẹ. Nhưng rồi một ngày, nó nói với tôi:”Mẹ, con cũng không lấy chồng, con muốn làm mẹ đơn thân giống mẹ.” Một cú sốc tinh thần nữa lại đến, tôi hiểu, nó không muốn là vì nó muốn sống với tôi. Nó muốn, chăm sóc tôi. Đêm đó, tôi tâm sự với nó, cuốn nhật kí tôi cất giữ bấy lâu nay, tôi đưa cho nó đọc để hiểu cuộc sống của bà mẹ đơn thân khó khăn như thế nào? Và tôi không muốn nó lại có một cuộc sống giống mình nữa. Từ lúc tôi mang thai nó, ba mẹ tôi không dám ra đường gặp ai.

Hàng xóm lại đồn thổi, tôi chửa hoang, bạn bè đồng nghiệp nói ra nói vào con người này người nọ. Tôi biết, nhưng tôi chỉ như điếc, như câm và trong tâm tôi có lỗi với ba mẹ lắm, họ là người truyền thống, dựng vợ gả chồng là chuyện đương nhiên với con cái, nhưng tôi thì chọn con đường khác. Con đường mà ít ai đi, và ít ai hiểu nó chông gai đến chừng nào? Gấp cuốn nhật kí bỏ trên bàn, nó ôm chầm lấy tôi khóc, “con xin lỗi mẹ.”

Tôi xoa đầu nó, cuối cùng nó đã đủ lớn để hiểu chuyện. Sự hình thành trong suy nghĩ từ đứa bé đến suy nghĩ của người trưởng thành nó sẽ dần thay đổi theo thời gian. Tôi không trách nó. Tôi chỉ hi vọng nó sẽ yêu một người thật đàng hoàng, danh chính ngôn thuận bước vào nhà chồng như bao cô gái khác. Và cuối cùng điều đó cũng giống như mong muốn mà lâu nay tôi mong mỏi.

Từ nay, trong căn nhà không còn tiếng cười nói của nó nữa, nó trống rỗng một cách lạ thường. Chắc giờ nó đang hạnh phúc bên nhà chồng. Đứa bé ngày nào bướng bỉnh giờ đã lớn thật rồi. Những hình ảnh của nhiều năm về trước lại hiện ra, từ lúc mới chào đời, đến khi nó tập đi, tập nói, nó biết đọc, biết viết…Miệng mỉm cười nhưng nước mắt lại rơi, sự xuất hiện của nó trong đời là điều tuyệt vời nhất trong cuộc đời tôi.

Đêm Đà Nẵng, mẹ nhớ con!

Tác giả  MỘC AN