Mẹ – bầu trời của tôi! | Tản văn của Nguyễn Kim Thu

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Vài vệt sáng cuối ngày len lỏi trên đôi vai gầy, hoàng hôn thường gợi người ta cảnh nhớ thương. Sợi dây thun xám chẳng còn muốn gom hết tóc tôi nữa ,mặc cho chúng buông xõa gần  hết nữa đầu, trước mắt tôi chỉ là màu đen u tối.

Nước mắt cứ trực trào tuôn ra, tôi không thể bắt kịp dòng chảy vội qớ mớ tóc vụng về quẹt  ngang khuôn mặt gầy guộc, trắng bệch như chẳng còn mạch máu nào.Vị mặn của nước mắt thấm vào lưỡi, tôi nuốc một ngụm thật dài thật sâu, là vị đắng chát của cuộc đời. Hoàng hôn năm đó đâu phải xám xịt như bây giờ,  nắng chiều chen xen qua khẽ lá,  chim hót liếu lo, cỏ xanh miên mởn, rồi “người tiện tay vẻ hoa vẻ lá, tôi vô tình tưởng đó là mùa xuân.”

Người không muốn nói tôi cũng không cố hỏi nhiều,tôi chẳng buồn quan tâm vì sao mình không có bố nữa! Tôi lớn lên trong mớ câu hỏi hỗn độn mà người đàn bà cơ cực kia nhất quyết không trả lời. Chỉ còn sót lại trong ký ức gần nhất hình ảnh một người phụ nữa ấp tôi chạy tức tưởi trong đêm, nhắm mắt thiết đi trên lòng ngực thình thịch tiếng thở mệt nhoài của mẹ.

Mẹ tôi thức dậy từ lâu chuẩn bị cho tôi bữa sáng tươm tất lắm , chỉ là cơm với rau luộc, nhưng chưa lần nào mẹ để tôi phải nhịn đói cả. Hôm nay tôi lên lớp 10 , phần quà của mẹ là thêm một chiếc nơ kẹp tóc xinh xắn. 

Đứng nhìn nhau trong gương quả thật tôi và mẹ như một khuôn đúc, chỉ là mẹ đẹp, nét đẹp mặn mà của người phụ nữ từng trải, còn tôi thì ngây dại rồi bà quay sang  nhìn chằm chằm vào tôi, đôi mắt như muốn dối dan… Mẹ tôi đang dối tôi nhớ người đàn ông nào đó, tôi nghĩ chắc là bố. Bà nở một nụ cười thật tươi cũng rất nhạt, hạnh phúc nhưng rất buồn, có lẽ sau bao nhiêu thương tổn giấu kín bà đã được đền đáp xứng đáng là tôi.  Bao nhiêu câu chuyện chưa kể cũng đã hiểu được phần nào, chỉ cần con chăm ngoan là mẹ vui rồi.

Em có thích hoàng hôn không? Khi mặt trời chỉ còn sót lại vài tia sáng, cảnh vật dần trở vào quỹ đạo của nó,anh chỉ muốn ngồi cạnh em than thở về một ngày.

” Trộm nhìn nhau ánh mắt, mang cơn say cả đời”, tình yêu là điều khó lý giải nhất phải không? Tôi gặp Trọng trong một lần đi học bị hư xe, anh giúp tôi sửa xe và đưa về nhà , sau có  chơi chung đám bạn thân tôi vô tình gặp lại anh. Anh là người thành phố, vẻ ngoài điển trai.

Sau thời gian tán tỉnh tôi cũng đổ gục trước sự chân thành của anh, anh hơn tôi 8 tuổi, là một kỹ sư. Biết mẹ tôi chẳng ủng hộ chuyện yêu đương nên chúng tôi thỏa thuận giấu kín, chúng tôi quen nhau len lén lúc lúc cũng hơn 2 năm. Rồi “cái kim trong bọc cũng lòi ra” chuyện gì đến cũng đến…

Hôm đó tôi về nhà sau khi hẹn hò với anh, thấy trên bàn toàn những món tôi thích, bên kia là hộp quà, tôi đoán chắc là nơ?  Nhiều năm rồi mẹ vẫn cứ tặng kẹp cho tôi mà!

Nhưng bữa cơm thịnh soạn đó đã nguội lạnh từ lâu, tôi bước vào cửa ngẩng đầu lên, có cái gì đó vừa giáng xuống đầu tôi, cả màu trời trước mắt tối sụm lại, mẹ chưa lần nào đánh tôi.

Tôi đau điếng lấy tay che một bên má lại, đôi mắt trầm trồ đầy ngạc nhiên:
– Sao mẹ lại đánh con?
Mẹ tôi lúc đó thật đáng sợ, bà cất giọng ngấu nghiến vào mặt tôi như một con hổ giữ:
– Bỏ thằng đó ngay cho mẹ.
Rồi bà la toáng lên, thô bạo :
– Con nghe mẹ nói gì không? Bỏ nó ngay.

Tôi đứng hình trong giây lát, cái tát còn choáng váng khắp người nóng ran.Thì ra mẹ đã biết hết rồi nên giận giữ, ừ thì mình có người yêu đấy, có sao đâu, anh ấy rất tốt với mình mà, hay là mẹ không muốn mình đi lấy chồng, chẳng lẽ ở đây hoài với mẹ trong cái xóm nghèo nàn này sao…?

– Tại sao vậy mẹ?
– Không hỏi nhiều, mẹ nói bỏ là bỏ

Bao nhiêu câu hỏi của con mẹ đều không trả lời, mẹ luôn là người không có lý lẽ gì hết. Kể cả chuyện của bố?  Mắt mẹ tôi đỏ hoe, vài giọt nhẹ nhàng rơi xuống môi, bà ngậm một cái rồi lặng im một lúc, nói: 
– Con không biết sẽ tốt hơn? Nghe lời mẹ.
Tôi vốn là đứa rất cố chấp và lý lẽ , thẳng thừng đáp trả đanh thép với bà:
– Mẹ thật vô lý.
“Bốp” đó là cái tát thứ hai bà giáng vô mặt tôi.

– Mẹ vất vả nuôi con ăn học để giờ vì một thằng con trai mà con trả treo hỗn hào với mẹ mình hả?

Đó là câu nói hỗn láo nhất mà tôi nói với mẹ, tôi không từng nghĩ có ngày mẹ con tôi phải nói chuyện với nhau như hai người đồng trang lứa như vậy. Tôi bước vội vào phòng đóng sập cửa lại úp mặt khóc nức nở, một sinh nhật buồn.

Tôi và mẹ vẫn chiến tranh lạnh, khi sự im lặng lên đến đỉnh điểm, mẹ thấy tôi về lại bức bối lên tiếng:

– Mày vẫn đi gặp nó về à ? Mẹ tôi đổi giọng đổi cả cách xưng hô, tôi im lặng không nói gì cả.

– Mày không nghe lời mẹ thì đừng có hối hận.

Sao phải hối hận, mẹ biết gì mà nói, mẹ luôn mong con tìm được một người chồng tốt để yên bề, để không giống như mẹ mà sao giờ mẹ cấm con với anh ấy, anh ấy có gì không tốt?

Tôi chẳng nói chẳng rằng quay ra ra cửa xỏ đôi dép vào chân.

– Mày muốn đi thì đi luôn đi – Mẹ nói với theo.

Tôi bước lại vào nhà, nhét một ít đồ vào ba lô bước vội vã ra ngoài, mẹ tôi không cản.

Háo thắng vậy chứ tôi chẳng biết phải đi đâu, lên một chuyến xe chạy thẳng vào thành phố, xe dừng lại ở trạm cuối và tôi bước xuống trạm dừng, đứng từ xa nhìn thấy anh tôi vui mừng khôn xiết, muốn chạy đến ôm anh, nhưng không tôi vừa thấy cảnh tượng gì thế này, anh đang đi cùng một phụ nữ khác, cử chỉ thân mật, nhìn nhau đưa tình…

Tôi đứng hình lúc đó, chẳng thể trụ nổi trên đôi chân của mình. Bạn bè tôi nói anh có vợ con rồi tôi cố chấp không tin, ba năm thanh xuân, là ba năm hạnh phúc ảo, bao viễn cảnh tốt đẹp về một tương lai đổ ầm xuống trước mắt.

Cô gái ấy quay sang nhìn anh, cùng anh dắt hai bên tay đứa trẻ cười hạnh phúc, nụ cười trong sáng ngây thơ vô cùng. Đây đích thị là gia đình tôi hằng mơ ước với anh, một gia đình trong mơ hiện ra trước mắt tôi.

Chồng là kỹ sư còn tôi là cô giáo, gia đình có một cô công chúa nhỏ xinh xắn, sáng tôi nấu bữa sáng còn anh thì chải tóc cho con, đi làm hôn nhẹ lên trán nhau một cái ” một ngày tốt lành”. Kỳ nghỉ hai vợ chồng đưa bé su về quê ngoại tận hưởng hương biển, gió trời, tạm quên đi xô bồ ngoài kia, ôn lại kỉ niệm xưa cũ, kể cho nhau bằng ngôn tình lãng mạng rằng “biển là mối tình đầu của sống”, còn anh là tình đầu của em. Sóng biển vội vã xô bờ, gió thổi nhẹ vị mặn lên môi.

– Con gái của mẹ đang làm gì thế (tôi hỏi nhẹ cái Su)
– Dạ con đang xây lâu đài  
– Nơi này là dành cho công chúa và hoàng tử ạ.
– Con mẹ giỏi ghê ta, thế con không định cho mẹ với bố ở lâu đài à, mà con có phải là công chúa không?
– Dạ phải, con là công chúa của mẹ và bố, chúng ta cùng nhau ở lâu đài này nha mẹ…

Tôi xoa đầu đứa trẻ, cười tươi một cái thật dài. Chiều tà trên biển quê thật đẹp, mọi vật đi vào trạng thái nghỉ ngơi là lúc tình yêu lên ngôi. Con sóng dữ dội tràn sâu vào bờ, cuốn trôi lâu đài cát, con gái đứng khóc nức :
– Sập rồi mẹ ơi hu hu!

Tiếng khóc như xé hết tâm can, đây quả thật là mơ.

Tôi giật mình, mở to hai mắt để chạy trốn tiếng hét của đứa bé, lúc này nhìn mọi thứ xung quanh u tối, chẳng có gì ngoài mặt nước biển mùi vị mặn đắng. Tận đáy lòng chúng cứ lên xuống lên xuống tấp vào người tôi rất đều, từ bụng trở xuống thân hình tôi buốt lạnh, vị mặn nồng của muối càng lấn áp, bước chân càng nặng trĩu, nhưng trong tôi nặng nỗi niềm hơn.

Không thể nào đối mặt với cảnh tượng đó, tôi muốn chạy đến ôm anh thật chặt, nói với anh là tôi rất nhớ anh, tôi không tin người ta nói gì về anh, tôi không sợ mẹ cấm cản chuyện tình này, tôi sẵn sàng bỏ mặt tấc cả để ở bên anh, thế nhưng tôi lại đứng rưng rưng ở một góc, chẳng giống cái tính cố chấp, háo thắng của tôi thường ngày.

Tôi không cầm lòng trước gương mặt bầu bĩnh đáng yêu của đứa bé trong tay cô gái đó. Nó làm gì nên tội, nó tinh khôi thế kia mà, nó và mẹ nó sẽ ra sao nếu như tôi xuất hiện, tôi không nên làm xáo trộn mọi thứ, tôi lặng nhìn xuống đưa hai tay xoa nhẹ cái bụng ươm ra của mình, hay là…

Hình ảnh đó và cái chết luôn đeo bám tôi, tôi quay người chạy thật nhanh trong tiếng nghẹn chẳng thành lời, cứ lao người chạy, chạy và chạy. “Mình đã qua lại với người đàn ông đã có vợ, mình đã có chửa và chẳng còn nơi để về, mẹ, không mẹ sẽ đánh mình , mẹ sẽ xấu hổ , mọi người chắc chắn lên án mình, phải làm sao?

Tôi cứ chạy mãi về phía trước, hoàng hôn đã dần tàn rồi, chẳng có gì đẹp đẽ, tôi bước từng bước tường bước xuống thẳng biển chẳng hề do dự.

Có cái gì chặn lại dưới bụng, việc thở trở nên khó khăn rồi, tôi cố gắng lấy từng hơi từng hơi khó nhọc, nhưng chẳng thể kìm lại bước chân, nó cứ bước như ma xui quỷ khiến mặc dù chẳng còn sức lực nào. Rồi, tôi buông lỏng cả người mình, nhắm khít mắt lại cho giọt lệ cuối cùng rớt xuống, khuôn mặt tái nhạt đáng thương, thân thể buốt giá nên nhẹ tênh lơ lửng lơ lửng trôi, tối sập một màu đen, một giấc ngủ dài.

Trong cơn mơ màng tôi nghe giọng một người đàn bà: “Hãy cứ tin rằng có những người đến là để ra đi, có những hạnh phúc là để chia ly. đơn giản vì họ sinh ra là không dành cho con. đừng buồn phiền nhiều quá, đừng tin tưởng bằng tấc cả, hãy yêu bản thân mình trước tiên con nha.. Ở lứa tuổi này mẹ biết, để con phải chấp nhận tổn thương từ một ai đó thì chính lòng mẹ thương tổn gấp bội phần, nhưng con phải hiểu, cuộc sống muôn hình vạn trạng, nếu đã một lần là gặp được nhau thì làm gì người ta hẹn nhau ở kiếp sau. Huống hồ con còn quá dại để nói chuyện tình yêu. Mẹ xin lỗi, mẹ chẳng dũng cảm để kể con nghe câu chuyện tình của mẹ, “người thề non hẹn biển để rồi chẳng thể cùng tôi vượt qua một con sông”. Một mình mẹ vượt cạn cuộc đời để thương con. Cuộc đời mẹ có hai sai lầm lớn là yêu phải một đàn ông tồi và để con gái của mẹ giẫm lên vết xe đổ đó. Nhưng có một điều mẹ làm rất tốt là không từ bỏ con. Mẹ cần con ở bên mẹ, đứa trẻ này nữa mẹ chấp nhận hết chỉ cần con tỉnh dậy, dậy đi được không con”.

Là mẹ tôi, bà nắm tay tôi xiết chặt, hơi ấm của những giọt lệ trực trào trong mắt bà đầm đìa trên áo tôi, bên ngực trái.Tôi vừa trở về sau cuộc tự chìm xuống biển, tôi còn sống và được đón nhận sau khi tôi tự vứt bỏ mình. Và đặc biệt, đứa bé  cũng qua cơn nguy kịch. Chưa thể nào mở mắt ra vì tôi còn quá đuối , chỉ biết nhắm liền mắt mà thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng mình vẫn còn cơ hội để đối diện với tương lai,có người tốt đã cứu tôi kịp lúc.

Hôm nay tôi , mẹ và bé Su ra biển ngắm hoàng hôn, con bé cứ quấn quýt dắt tay bà hơn cả mẹ… Nụ cười ngây thơ hồn nhiên như chẳng quan tâm thế giới chỉ cần có hai người phụ này bên cạnh con  là được.

Tôi đứng nhìn mặt biển thing lặng, cố dấu đi cảm xúc xấu, một giọt lệ lăn ra khóe mắt, đưa tay lau vội, cười nhạt.
– Chưa nguôi hả con?

Một người đàn bà bà ngoài năm mươi, khuôn mặt gầy guộc, đôi tay chai sần, với cuộc tình không trọn vẹn hiền hòa an ủi tôi.

Bầu trời này thật rộng lớn còn lòng của mẹ thì rộng lượng – bầu trời của tôi!

Về thôi!

NGUYỄN THỊ KIM THU